Chương 44: 24h suy nghĩ

210 16 1
                                    

Trần Vũ ở trên sofa trằn trọc cả đêm, cậu không thể nào ngủ được, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến câu hỏi của Cố Ngụy, cậu rốt cục có thích Cố Ngụy hay không? Cậu thực sự không biết, trên thực tế, cậu thậm chí còn không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Lúc đi học, cậu chỉ một lòng muốn trở thành một người cảnh sát nhân dân xuất sắc như ba mình, toàn bộ tinh lực của cậu đều dành cho việc học tập và huấn luyện, căn bản không có thời gian và tinh lực để nghĩ chuyện khác. Sau khi tốt nghiệp cậu đến cảnh đội, cả ngày lu bu công việc, mấy năm nay có không ít người theo đuổi cậu, ví dụ như Nhược Khê, ví dụ như cô tiểu thư nhà giàu mà cậu từng cứu, chưa kể còn có một số đối tượng mà các lãnh đạo trong cục giới thiệu. Nhưng cậu đều không có cảm giác gì với họ, ngược lại còn cảm thấy rất phiền, có thời gian lãng phí vào việc yêu đương, chi bằng phá thêm vài vụ án.

Nhưng, với Cố Ngụy thì khác, thời gian đầu quen biết, cậu cứ luôn muốn đi gặp anh, muốn mời anh ăn cơm, cậu cảm thấy con người Cố Ngụy rất thú vị, hơn nữa ở bên cạnh Cố Ngụy, lúc nào cậu cũng thấy vui, đây có phải là thích không? Cậu thích Cố Ngụy sao? Sao đột nhiên cậu lại thích một người đàn ông? Trần Vũ nhíu nhíu mày, cậu vẫn luôn tin rằng khuynh hướng giới tính của mình bình thường, suốt 26 năm qua, cậu chưa từng có hứng thú với đàn ông. Trần Vũ bực bội gãi gãi đầu, tình huống hiện tại phải xử lý thế nào? Đội phó đội cảnh sát hình sự sát phạt quyết đoán lại bị một câu hỏi của Cố Ngụy làm cho khó xử. Trong lúc Trần Vũ còn đang bối rối tìm câu trả lời thì cửa phòng đột ngột mở ra, Cố Ngụy quần áo chỉnh tề bước ra từ trong phòng. Trần Vũ theo bản năng từ trên sofa đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn Cố Ngụy, nhưng lại không biết nói gì.

"Ở bệnh viện có chút chuyện, tôi phải qua đó sớm, tôi đã gọi điện cho Tiểu Quách rồi, họ đang ở dưới nhà đợi tôi, tôi đi trước đây." Cố Ngụy mặt không biểu cảm, nói xong câu này liền cầm túi đi ra khỏi nhà.

"Anh..." Cố Ngụy đi rất nhanh, Trần Vũ không kịp kéo người đã thấy anh ở dưới nhà rồi.

"......" Trần Vũ thở dài mộ tiếng, thế này cũng tốt, cậu còn chưa nghĩ xong, nếu hai người tiếp tục ở chung một chỗ thì sẽ rất khó xử, cậu gọi điện cho Tiểu Quách và Tiểu Lý, dặn họ phải bảo vệ tốt Cố Ngụy, sắp khởi động bước tiếp theo, cậu là đội phó đương nhiên cũng không được xuất hiện bên cạnh Cố Ngụy, chỉ có như vậy mới có thể khiến hung thủ tin rằng phía cảnh sát đã buông lỏng cảnh giác. Hôm qua Cố Ngụy mang cơm đến cảnh đội cũng là có mục đích, coi như cảm ơn rồi sau đó phía cảnh sát từ từ rút dần công tác bảo vệ.

Cố Ngụy ngồi ở ghế sau trước Volvo ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, rõ ràng hôm qua anh còn vui vẻ nấu cơm mang đến cảnh đội, chưa đến 24h anh và Trần Vũ đã trở thành hai người xa lạ, thật đúng là nhân sinh vô thường. Nhưng, chuyện tình cảm vốn chẳng thể cưỡng cầu, đều là người trưởng thành, dứt khoát buông tay, không chỉ buông tha cho cậu ấy mà cũng là buông tha cho chính bản thân mình. Tranh thủ lúc mọi chuyện vẫn còn trong phạm vi kiểm soát, kịp thời dừng lại cũng tốt, Cố Ngụy rất AQ an ủi bản thân.

Ở ghế trước, Tiểu Quách rất lo lắng cho tình trạng của Cố Ngụy, lúc nhận được điện thoại của anh nói nhờ họ đưa anh đến bệnh viện cậu đã phát hiện có gì không đúng, tại sao lại không phải đội phó đưa đi? Kế hoạch mới chẳng phải nói đợi Cố Ngụy đi xem nhà mới chính thức bắt đầu sao? Đội phó thường ngày chăm sóc bác sĩ Cố như vậy, đến việc bảo vệ cũng muốn tự mình làm, lúc nào cũng sợ bác sĩ Cố gặp nguy hiểm, sao đột nhiên lại biến thành như thế này? Đội phó thay lòng đổi dạ rồi? Không thể nào? Đến bệnh viện, Tiểu Quách chủ động đi theo Cố Ngụy vào bên trong, để Tiểu Lý bảo vệ vòng ngoài. Cậu phải tìm cơ hội hỏi cho rõ hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ qua một đêm mà tình hình đã thay đổi 180 độ? Chắc không phải đội phó làm gì người ta rồi rũ bỏ trách nhiệm đâu nhỉ? Trong đầu Tiểu Quách ngập tràn tình tiết cẩu huyết của mấy bộ phim truyện truyền hình, cậu không tin! Một cuộc gặp gỡ tuyệt vời như vậy, một mối quan hệ ấm áp như vậy, tại sao lại không thể ở cạnh nhau?

"Cố Ngụy? Sao cậu đi làm sớm thế? Sắc mặt cậu tệ quá, chuyện đó...vẫn chưa giải  quyết xong sao?" Cao Hi lo lắng nhìn Cố Ngụy, cô cũng chỉ mới biết sở dĩ cứ luôn có cảnh sát đi theo Cố Ngụy là vì có kẻ bám đuôi anh. Đối với chuyện này Cao Hi không mấy kinh ngạc, với điều kiện của Cố Ngụy, từ hồi còn đi học anh đã là nhân vật nổi tiếng trong trường, lúc nào anh có một đống bạn học nữ lén lút đi theo anh, tên kia hẳn cũng là một đối tượng theo đuổi.

"Sắp rồi...Đúng rồi, cậu có biết trung tâm môi giới nhà đất nào không? Tôi muốn đổi chỗ ở, nếu có chỗ nào thích hợp cậu nhớ giới thiệu cho tôi nhé." Ngày hôm ấy trong cuộc họp bên cảnh sát cũng nói, tiếp theo anh phải giả vờ đi xem nhà, sau đó lựa chọn căn hộ do bên cảnh sát chuẩn bị, căn hộ đó là một căn hộ hai tầng đã được cải tạo, từ bên ngoài nhìn vào thì giống như hai căn hộ độc lập, nhưng thực chất bên trong có một lối đi bí mật, lối đi đó được thiết kế rất ảo diệu, cầu thang được giấu trên trần nhà, sau khi đóng lại căn bản không thể nhìn ra, rất hợp cho phía cảnh sát bày binh bố trận. Nhưng đối với Cố Ngụy mà nói, anh thực sự muốn đổi chỗ ở, căn hộ kia anh không thể quay về, nhà Trần Vũ anh cũng không thể ở thêm được nữa, hiện anh đã là một người vô gia cư đúng nghĩa...

"Được, không vấn đề gì. Tối nay tôi sẽ gửi thông tin vào email cho cậu." Cao Hi gật gật đầu, cũng không hỏi Cố Ngụy lí do đổi chỗ ở, từng ấy năm quen nhau cô hiểu tính cách Cố Ngụy, mọi quyết định của anh đều đã được cân nhắc kĩ lưỡng và sẽ không dễ dàng thay đổi, cho nên không cần phải hỏi nhiều, anh nhờ cô giúp đỡ, cô cứ giúp là được.

"Cảm ơn cậu nhé." Cố Ngụy mỉm cười, thời gian trước được ở chung một nhà với Trần Vũ anh đã rất vui, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn sớm rời khỏi ngôi nhà đó, nhưng tối nay thì thế nào? Xem nhà, chọn nhà, chí ít phải mất mấy ngày mới có thể chuyển đi được, vậy trước đó, anh vẫn phải ở lại nhà của cậu? Cố Ngụy bỗng nhiên có chút bực bội, sớm biết như vậy chi bằng... Cố Ngụy bật cười tự giễu, nhưng nếu không thử làm sao anh biết được kết quả này.

Trần Vũ đã im ắng cả một ngày, Cố Ngụy cũng mặc kệ cậu, anh hiểu tâm trạng của Trần Vũ, trai thẳng bị đàn ông tỏ tình, chắc là khó chịu lắm, bản thân anh cũng đường đột, đáng lẽ nên tìm hiểu khuynh hướng giới tính của đối phương rồi mới tỏ tình, bây giờ thì hay rồi, anh đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng 'bạn nhỏ', Cố Ngụy nghĩ, hay là chuyển về căn hộ cũ nhỉ? Cái đệm bên phòng Trần Vũ vẫn chưa lấy về, với tình trạng hiện giờ của họ, nếu phải ngủ chung một phòng thì sẽ rất khó xử. Nhưng...anh thực sự rất sợ phải quay lại căn hộ kia, hơn nữa anh vẫn còn rất nhiều hành lý phải mang theo. Cố Ngụy nhìn đồng hồ, càng lúc càng gần đến giờ tan làm, anh thực sự không muốn tan làm! Trời ơi, sao lại khó thế này...

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ