"Đúng rồi, có chuyện này anh quên nói với em." Cố Ngụy kịp thời lên tiếng trước khi bạn nhỏ nào đó lau súng cướp cò.
"Chuyện gì?" Trần Vũ đang do dự có nên làm thêm hiệp nữa hay không, nhưng lại sợ Cố Ngụy giận.
"Sắp đến sinh nhật anh rồi..." Cố Ngụy ngước mắt nhìn Trần Vũ, bạn nhỏ nhà anh có đặt lịch nhắc nhở, anh đã nhìn thấy rồi.
"Em biết." Trần Vũ gật gật đầu, quà sinh nhật cậu đã mua xong rồi.
"Là anh quên nói với em, anh với ba...có cùng ngày sinh nhật." Cố Ngụy cười híp mắt bổ sung nốt nửa câu còn lại.
"....." Trần Vũ ngơ ngác, nửa ngày sau mới tiêu hóa được Cố Ngụy đang nói gì, sau đó...
"Hả... Sao anh không nói sớm? Ba thích cái gì? Có phải đặt nhà hàng không? Chậc...ngày mai nghỉ lễ rồi, các nhà hàng khẳng định rất khó đặt, hay là chúng ta lại đến Thực Phường nhỉ? Nào, anh mau giúp anh nghĩ quà tặng ba đi." Trần Vũ đột nhiên có chút hoảng loạn, bây giờ cứ nhắc đến ba mẹ Cố Ngụy là cậu lại cảm thấy căng thẳng.
"Em đừng gấp, nghe anh nói nốt, ba mẹ nói ngày nghĩ chỗ nào cũng đông, cho nên không muốn ăn ở ngoài, bảo chúng mình về nhà ăn cơm. Quà thì ba mẹ đều nói không muốn chúng mình tiêu tiền linh tinh, nhưng em cũng không thể đến tay không, lúc mẹ anh gọi điện có nhắc một câu, nói lần trước ở Thực Phường về ba cứ nhắc mãi về Thiên tử tiếu, hay là em đến Thực Phường mua mấy chai rượu đến tặng ba." Mặc dù ba mẹ không bảo anh dẫn Trần Vũ về nhà, nhưng cũng biết ngày sinh nhật anh về nhà Trần Vũ khẳng định sẽ đi theo anh, cho nên...đây cũng là biến tướng của việc ba mẹ chấp nhận Trần Vũ? Là một dấu hiệu tốt. Bản thân Cố Ngụy cũng không ngờ "lão ngoan cố" nhà mình lại thỏa hiệp nhanh như vậy.
Trên thực tế, thái độ của Cố Chương Ngọc đúng là có buông lỏng một chút, nguyên nhân rất đơn giản, một là Trần Vũ phẩm hạnh đoan chính, chân thành ngay thẳng, lần trước cậu chạy vào đám cháy cứu người, vợ chồng ông đều nhìn thấy, người như vậy sao có thể xấu được? Hai là Trần Vũ chăm sóc Cố Ngụy rất chu đáo, có những chi tiết nhỏ, muốn diễn cũng không thể diễn được. Ngoài ra, còn vì Cố Ngụy, trên đời này làm gì có cha mẹ nào thắng được con cái, thành phố S đã mở thí điểm, tương lai sẽ là phổ biến toàn quốc, mặc dù chuyện này đối với vợ chồng ông là một đả kích rất lớn, nhưng dần dần ông cảm thấy mình cũng có thể tiếp nhận.
"Thiên tử tiếu phải không? Cũng được, nhưng mà món quà này hình như hơi nhẹ." Trần Vũ gật gật đầu, sau đó lại nhíu mày. Cậu chuẩn bị cho Cố Ngụy một cái vòng tay Cartier, lần trước đi mua dây chuyền cậu đã nhìn thấy, nhưng bởi vì lúc ấy Cố Ngụy còn làm ở bệnh viện, bình thường không đeo trang sức, cho nên mặc dù cậu cảm thấy cái vòng ấy rất hợp với Cố Ngụy nhưng do dự mãi không mua. Bây giờ Cố Ngụy đã chuyển sang Sở nghiên cứu, còn chạy đến trường dạy học, bất luận là vòng tay hay là dây chuyền đều có tùy tiện đeo, cho nên cậu đã dùng tiền thưởng của mình mua cho Cố Ngụy một cái vòng tay, cho nên so ra, quà tặng ba vợ tương lai lại có vẻ hơi nhẹ.
![](https://img.wattpad.com/cover/329765645-288-k571786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
أدب الهواةTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.