Người trong căn tin còn đông hơn, cả đại sảnh đều là sinh viên của các học viện. Đột nhiên xuất hiện hai đại soái ca phong cách khác nhau, lập tức thu hút ánh nhìn của các sinh viên đang xếp hàng mua cơm. Một người tao nhã một người cool ngầu, một người âu phục tinh xảo nhã nhặn, một người quần jean áo khoác gile gọn gàng năng động, hai người hai phong cách, nhưng đứng cạnh nhau lại hài hòa một cách khó hiểu. Các sinh viên nghị luận sôi nổi, không biết hai vị này là thần thánh phương nào. Một giây sau đó diễn đàn trường tràn ngập ảnh Cố Ngụy cùng Trần Vũ, có thể đến căn tin ăn cơm khẳng định là nhân viên của trường, tất cả đều đang hỏi đây là vị giáo sư cực phẩm của học viện nào.
Bản thân Trần Vũ thì cảm thấy mình lại sai lầm rồi, căn tin đông người như vậy, tất cả đều đang nhìn chằm chằm bác sĩ Cố nhà cậu, chẳng khác gì bản nâng cấp của cái giảng đường kia, phiền chết đi được, nhưng mà...Trần Vũ thay đổi hướng suy nghĩ, đông cũng có cái lợi của đông, như vậy sẽ có nhiều người nhớ mặt cậu hơn. Hai người đang xếp hàng mua cơm, ở phía trước chỉ còn mấy người, Cố Ngụy cũng đang xem thực đơn hôm nay, muốn chọn ra những món ngon nhất để chiêu đãi bạn nhỏ nhà mình, Trần Vũ rất tự nhiên tiến lên hai bước, đặt cằm lên vai Cố Ngụy, vờ như cũng đang đọc menu.
"Ừm...em muốn ăn sườn chua ngọt." Trần Vũ chọn món.
"...Ngoài sườn ra, em còn muốn ăn gì nữa không?" Cố Ngụy bật cười, người này cũng biết chọn thật đấy, món sườn chua ngọt của trường anh thực sự rất ngon, sườn sử dụng đều là sườn dẻ, màu sắc bắt cực kì bắt mắt, từ ngày xưa đã là món ăn hot nhất căn tin, từng ấy năm trời, cũng không biết mùi vị có thay đổi gì không, nhưng hình thức bên ngoài thì không có gì thay đổi.
"Thịt bò hầm khoai tây, cá kho, tôm rang..." Trần Vũ cũng không khách sáo, chọn liền mấy món.
"Em cũng giỏi thật đấy, chẳng gọi món rau nào." Cố Ngụy nhướng mày, đẩy đầu người nào đó khỏi vai mình, anh phát hiện ra rồi, bạn nhỏ nhà anh lại đang muốn khẳng định chủ quyền.
"Rau em ăn của anh cũng được." Trần Vũ cười hì hì, cầm cái khay của mình để dì bán cơm lấy cho cậu 4 món vừa chọn, cộng thêm bốn lạng cơm và một bát canh trứng.
"Anh sẽ không chia cho em." Cố Ngụy cong môi, chạy sang khu đồ chay.
"Này này này, chàng thanh niên, cậu còn chưa trả tiền." Trần Vũ bê khay cơm cũng định chạy theo Cố Ngụy, kết quả lại bị dì bán cơm cầm muôi gõ coong coong vào chậu đựng cơm.
"Khụ...Ngụy Ngụy...anh trả tiền giúp em đi." Trần Vũ gãi gãi đầu, cậu định quét mã, nhưng căn tin trường người ta không phải chỗ kinh doanh, chỉ có thể dùng thẻ ăn, Trần Vũ bị dì bán cơm nhìn cho có chút xấu hổ, cậu đâu có định ăn chùa,...
"Quẹt thẻ cho em cũng được, em định cảm ơn anh như thế nào?" Cố Ngụy mua xong ba món rau quay lại, cầm thẻ công tác của mình huơ huơ trước mặt Trần Vũ, mặt sau thẻ công tác chính là thẻ ăn đã được bên trường chuẩn bị trước.
"Anh muốn em cảm ơn thế nào cũng được." Trần Vũ nhận thẻ chạm một cái lên máy đọc thẻ, máy đọc thẻ phát ra một tiếng "Bíp", hai người đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng của chị Google "Số dư trong thẻ không đủ, mời nạp thẻ"...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.