Chương 107: Đưa anh đi gặp phụ huynh

186 8 1
                                    

Mặc dù đêm hôm trước rất mệt, nhưng đồng hồ sinh học của Cố Ngụy vẫn tận tâm tận chức đánh thức anh vào sáng hôm sau, Cố Ngụy ngơ ngẩn nhìn trần nhà, không phải anh không muốn dậy, mà anh đang ảo não, anh có thể khẳng định, chỉ cần anh cử động nhẹ một cái, nhất định sẽ là lưng đau eo mỏi, cảm giác này thời gian vừa qua đã trở nên quá quen thuộc...

Cứ vậy nằm thêm năm phút nữa, Cố Ngụy vẫn là cắn răng ngồi dậy, không nhìn thấy bóng dáng Trần Vũ, không biết có phải lại chạy đi mua bữa sáng hay không, Cố Ngụy đi tắm, tắm xong phát hiện Trần Vũ quả nhiên đang chuẩn bị bữa sáng, trên bàn có hai phần, một phần là sữa đậu và quẩy mà Trần Vũ thích ăn, một phần là cháo trắng và bánh bao canh mà Cố Ngụy thích ăn, cũng không biết cậu mang về bằng cách nào, bánh bao canh không hề bị vỡ, Cố Ngụy đột nhiên nhớ ra hình như lần trước trong lúc tức giận anh nói "Sữa không phải sữa tách béo, bánh mì không phải bánh mì yến mạch, bánh bao canh thì bị vỡ, bên trong đậu hoa có rau mùi", sau đó chẳng thèm động vào chỗ đồ ăn mà Trần Vũ mua về, không ngờ Trần Vũ vẫn nhớ.

"Anh dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa." Trần Vũ thò đầu ra từ phòng ngủ lớn, đây là nơi ba mẹ Trần Vũ từng ở, mặc dù người đã không còn, nhưng Trần Vũ vẫn còn lưu trữ rất nhiều kỉ niệm về họ, cho nên họ không ở trong căn phòng này, cậu và Cố Ngụy ngủ trong căn phòng nhỏ hơn.

"Em đang làm gì vậy?" Cố Ngụy tò mò đến xem cậu đang làm gì.

"À, em đang tìm quần áo...Hôm nay anh có kế hoạch gì không?" Trần Vũ vừa nói vừa lục tìm quần áo trong tủ.

"Không có..." Cố Ngụy lắc đầu, hôm nay không cần tăng ca, anh cũng không có kế hoạch gì khác.

"Ồ...vậy anh ăn sáng đi, lát nữa em dẫn anh đến chỗ này." Trần Vũ tìm được một bộ âu phục cũ, hình như là đồ tự may, kiểu dáng có chút lỗi thời, có vẻ đã được làm ra từ rất nhiều năm trước...

"Cái này...là mẹ em may cho em." Cảm nhận được ánh mắt của Cố Ngụy, Trần Vũ  gãi gãi đầu, thật ra cậu muốn dẫn Cố Ngụy đi gặp ba mẹ mình...

"Rất đẹp, lát nữa nhớ mặc cho anh xem nhé." Cố Ngụy đại khái đã có thể đoán được Trần Vũ muốn dẫn anh đi đâu.

"Được...vậy...ăn sáng trước nhé." Trần Vũ treo đồ lên, bởi vì để dưới đáy hòm nên hơi nhăn, đợi lát nữa cậu sẽ ủi lại...

Hai người trở lại bàn ăn, im lặng xử lý bữa sáng, Cố Ngụy gắp một cái bánh bao canh cho Trần Vũ, sau đó nhón luôn một nửa cái quẩy của cậu, ở với nhau lâu, đến thói quen sinh hoạt cũng càng lúc càng giống nhau, ví dụ như quẩy, trước đây anh không muốn động vào, nhưng bây giờ Cố Ngụy cảm thấy khá ngon. Trần Vũ thấy anh thích ăn, liền chia một nửa sữa đậu cho anh, cậu múc ra một cái bát nhỏ, đẩy đến trước mặt Cố Ngụy. Cố Ngụy cười cười, chia một nửa bát cháo cho cậu, hai người không cần nói chuyện, nhưng lại rất ăn ý, tựa như đã sống với nhau rất lâu, chứ không phải mới quen biết nhau vài tháng...

Ăn xong bữa sáng, Cố Ngụy cũng đi tìm một bộ âu phục vài năm trước, kiểu dáng màu sắc hơi giống với bộ âu phục của Trần Vũ, nếu là đi gặp phụ huynh, đương nhiên phải ăn mặc trang trọng một chút. Cố Ngụy cầm bàn là giúp Trần Vũ là luôn âu phục và áo sơ mi.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ