Kỳ nghỉ kết thúc hai người quay trở lại thành phố S. Mấy ngày trước đó giống như một giấc mộng đẹp, nhưng chiếc nhẫn trên tay lại nhắc nhở anh, anh bây giờ là người đã đính hôn, sau khi cử hành nghi thức đính hôn, vị linh mục râu bạc đưa cho bọn họ một tờ chứng nhận đính hôn, tấm thiệp màu trắng, vẽ hoa hồng màu vàng, bên trên có con dấu của giáo đường, có chữ ký của linh mục, cùng chữ ký của anh và Trần Vũ, làm cho rất chính thức, nhưng Cố Ngụy biết, pháp luật trong nước không chấp nhận tờ giấy chứng nhận này, chỉ có thể giữ làm kỷ niệm. Anh đem tờ giấy chứng nhận đính hôn này cùng những những bức ảnh mà họ chụp cất vào ngăn kéo, quyển album ở nhà Trần Vũ kia, cuối cùng cũng được bổ sung thêm ảnh mới, Cố Ngụy liếc nhìn cái nhẫn trên tay, lại nhìn lướt qua cái hộp nhung nhỏ, vài giây sau, anh quyết định bỏ cái hộp trống vào trong ngăn kéo, anh sẽ đeo cái nhẫn này, hình như...... Trần Vũ cũng không tháo, nhưng......không tháo cũng có phiền toái của nó......
"Úi? Bác sĩ Cố, anh...... kết hôn rồi sao?" Tiểu Hân có follow weibo của Cố Ngụy, cho nên cô cũng nhìn thấy Cố Ngụy up ảnh giáo đường, còn cả ảnh nắm tay nữa, lại liên hệ với cái nhẫn nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại được đeo ở ngón giữa tay trái, hả? Không đúng, ngón giữa?
"Không có, chỉ là... nhẫn đính hôn", Cố Ngụy lau sạch bàn làm việc của mình từ trong ra ngoài, lúc này mới ngồi xuống, bắt đầu xử lý những công việc bị bỏ lại trong thời gian nghỉ phép.
"Woa, thì ra anh nghỉ phép để ra nước ngoài đính hôn! Nhà thờ đó có đẹp không? A a a, tôi cũng muốn đi", Tiểu Hân chắp tay trước ngực bắt đầu mơ mộng.
"Cô muốn đi đâu? " Một đồng nghiệp khác nghe thấy, cũng chạy tới góp vui.
"Ra nước ngoài đính hôn, giáo đường giữa không trung, cô từng nghe qua chưa? Đời này tôi nhất định phải đến nơi đó một lần", Tiểu Hân có chút hưng phấn giới thiệu thắng cảnh với mọi người.
"Phụt, được được được, nhưng mà, trước khi đi, cô phải tìm được bạn trai đã", đồng nghiệp kia một tiễn xuyên tâm.
"Chậc, phiền chết đi được!" Tiểu Hân xị mặt trở về vị trí của mình, hu hu hu, không phải cô không muốn tìm? Mà là... nam sinh ưu tú đều bị người ta theo đuổi hết rồi...
Cố Ngụy cười lắc đầu, nhờ buổi liên hoan lần trước, bây giờ mọi người trong sở nghiên cứu gần như đều biết chuyện của anh và Trần Vũ, các đồng nghiệp phân biệt rất rõ ràng, người không thể tiếp nhận sẽ coi anh như người xa lạ, dù anh cũng là nhân viên mới, trong tay không có quá nhiều công việc, bình thường cũng không giao lưu với những bộ phận khác. Người có thể tiếp nhận phần lớn là thanh niên trẻ tuổi, đa số là con gái, ví dụ như khoa tổng hợp này, ngoại trừ cô gái tuyên bố muốn theo đuổi anh không nói chuyện với hắn nữa, những người khác đối xử với anh cũng không tệ. Như vậy cũng tốt, ít nhất mấy cô mấy dì sẽ không nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho anh nữa. Cố Ngụy đứng dậy đi đến văn phòng chủ nhiệm khoa, chuẩn bị trả phép, thuận tiện hỏi xem có nhiệm vụ mới nào sắp xếp cho anh không.
"Cố Ngụy, đến đúng lúc lắm, tôi đang định đi tìm cậu đây, viện trưởng Tô nói muốn tôi và cậu đến văn phòng ông ấy một chuyến", Thái độ của trưởng khoa Tôn vẫn rất tốt, anh ta có thể nhìn ra, vị này chắc chắn sẽ không ở khoa tổng hợp lâu, với bằng cấp, năng lực hay là bối cảnh gia đình, sớm muộn gì Cố Ngụy cũng được điều đến bộ phận dự án.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.