Nhà của Trần Vũ cách Cục cảnh sát không xa, là một căn tập thể kiểu cũ, Cố Ngụy đi theo cậu leo từng bậc từng bậc cầu thang, leo đến tầng 3 thì Trần Vũ dừng lại, rẽ phải, dừng lại trước một cánh cửa, móc túi lấy chìa khóa, mở cửa xong thì cậu đưa luôn chùm chìa khóa đó cho Cố Ngụy.
"Đây là chìa khóa nhà, anh cầm đi." Cả nhà chỉ có một chùm chìa khóa, sự tình phát sinh bất ngờ cậu cũng không kịp chuẩn bị chìa khóa dự phòng, dù sao thời gian này cậu sẽ phụ trách đưa đón Cố Ngụy, cậu cầm hay Cố Ngụy cầm cũng như nhau.
"Ồ..." Nhận chìa khóa từ tay Trần Vũ, cảm giác quái dị trong lòng Cố Ngụy lại càng mãnh liệt hơn, ở trong phim truyền hình, khi nam chính đưa chìa khóa nhà cho nữ chính, có nghĩa là... Khụ khụ... Cố Ngụy mày đang nghĩ cái gì vậy? Lúc này mà mày còn nghĩ đến chuyện yêu đương à, hãy tỉnh lại đi!
"Vào trong đi, đứng ngoài cửa làm gì? À, dép...để tôi lấy cho anh đôi mới." Trần Vũ quay lại thấy Cố Ngụy vẫn đứng ở cửa, cậu nhìn lướt qua đôi dép mà mình đang để dưới đất, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Sao cậu lại quên mất người này có bệnh sạch sẽ nhỉ. Trần Vũ vội vàng quan sát khắp nhà, cũng may thời gian gần đây cậu thường xuyên tăng ca, về nhà cũng chỉ để tắm và ngủ, cho nên trong nhà cũng không có quá bừa bãi, chỉ là bàn ghế hơi bụi, lát nữa cậu phải dọn dẹp qua mới được.
"À...không cần, tôi đi đôi này cũng được." Cố Ngụy bỏ đôi dép lê lấm lem của mình trên thảm chùi chân, anh đã đến ở nhờ nhà người ta rồi, còn đòi hỏi gì nữa?
"Anh đi đôi này đi, phòng tắm ở bên trái, chắc anh cũng không có đồ để thay, để tôi lấy cho anh một bộ." Trần Vũ nhìn toàn bộ hành lý mà Cố Ngụy mang theo, chỉ có một cái túi xách, hẳn là Cố Ngụy tiện tay cầm trong lúc bỏ chạy. Cậu đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, trong tình huống ấy mà Cố Ngụy còn nhớ mang theo túi, đúng là một người hữu dũng hữu mưu. Nhưng cái túi này không quá lớn, chắc chẳng đựng được gì ngoài một số giấy tờ quan trọng và thẻ ngân hàng.
"... Cậu không cần chuẩn bị đồ lót cho tôi...thực ra...tôi...tôi có mang theo" Cố Ngụy thực sự bó tay với chính bản thân mình, lúc ấy anh đang lấy đồ lót để chuẩn bị đi tắm, ai ngờ lại gặp phải tình huống kia, sau khi lên xe anh phát hiện mình đã tiện thể cầm theo một hộp quần CK mới tinh, những tận 4 cái, đủ cho anh thay giặt thoải mái.
"Phụt...khụ khụ, được." Trần Vũ nhìn thấy anh rút từ trong túi ra một hộp quần CK 100% cotton, cậu không khỏi phì cười, con người này thời khắc sinh tử còn nhớ mang theo đồ lót để thay?
"Tôi...không phải..." Cố Ngụy cảm thấy mặt mũi của cả đời này sắp mất sạch cả rồi, có ai gặp nguy hiểm mà còn mang theo đồ lót cơ chứ, anh chỉ là tiện tay cầm theo mà thôi, lúc đó anh thực sự không ý thức được trên tay mình có gì.
"Anh đi tắm trước đi, tôi không có đồ ngủ mới, nhưng bộ này đã được giặt sạch, anh mặc tạm nhé." Trần Vũ đưa cho anh đồ ngủ của mình và một cái khăn tắm mới tinh còn chưa cắt tem.
"Tôi xuống nhà mua cho anh một ít đồ dùng cá nhân, sau khi tôi ra ngoài anh cứ khóa cửa vào mà tắm." Trần Vũ cầm theo ví và điện thoại rồi đi ra ngoài.
"Cậu..." Cố Ngụy chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ nắm lấy cánh tay Trần Vũ theo bản năng, mặc dù sau đó anh đã rút lại rất nhanh, nhưng Trần Vũ vẫn có thể nhìn ra sự yếu đuối xen lẫn sợ hãi lộ ra trong đôi mắt anh. Cho dù anh là bác sĩ Cố với tố chất tâm lý mạnh mẽ, thì với tình huống hôm nay cũng không tránh khỏi có chút sợ hãi.
"Vậy anh tắm trước, tôi đợi anh tắm xong rồi mới đi." Trần Vũ ngồi xuống sofa. Trong tiểu khu này có một cửa hàng tiện lợi, ngay dưới tầng 1, cậu định xuống đó mua khăn mặt, bàn chải cho Cố Ngụy.
"Cảm ơn cậu." Cố Ngụy gật gật đầu. Lúc nãy Trần Vũ nói muốn ra ngoài, anh thực sự rất hoảng, nhưng ngay sau đó anh lại có chút ngại ngùng, ngại ngùng vì đã lỡ lộ vẻ yếu đuối trước mặt một cậu nhóc kém anh những 6 tuổi.
"Anh không cần phải nói cảm ơn tôi, lần này...có lẽ vì tôi nên anh bị liên lụy, bảo vệ anh là chức trách của tôi, cần gì anh cứ trực tiếp nói với tôi là được." Trần Vũ nhìn thẳng vào mắt Cố Ngụy, sau này...cậu nhất định phải giữ khoảng cách với anh, nghề nghiệp của cậu, đối với người bình thường mà nói thực sự có chút nguy hiểm.
"Sát thủ liên hoàn thông thường đều có vấn đề tâm lý, có những người như vậy tồn tại, chẳng ai có thể đảm bảo mình sẽ được an toàn, việc truy bắt tội phạm vẫn cần phải dựa vào các cậu, cho nên cần cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn." Cố Ngụy cười cười, sau một thời gian tiếp túc, anh mới hiểu được sự vĩ đại của công việc này, họ chính là bức tường sắt ngăn cách phần tử phạm tội với những người bình thường. Tối nay anh chỉ mới gián tiếp giáp mặt với phần tử phạm tội mà đã sợ hãi như vậy, còn họ thì ngày ngày tiếp xúc với chúng. Trần Vũ còn trẻ như vậy mà đã là đội phó đội cảnh sát hình sự, bản lĩnh đó được rèn luyện thế nào, không cần nghĩ cũng biết.
"Bác sĩ Cố cũng vậy, chúng tôi bắt người, còn anh cứu người, xét cho cùng vết thương của tôi cũng là được anh chữa khỏi, cũng nên cảm ơn anh." Cậu thực sự đã nghe ra hàm ý trong lời Cố Ngụy, Cố Ngụy đang cố dùng góc nhìn vĩ mô để đánh giá việc anh bị hung thủ để ý, có người như vậy tồn tại trong xã hội, ai cũng có khả năng gặp nguy hiểm, cậu không phải nguyên nhân, anh không trách cậu, cậu cũng không cần cảm thấy tự trách.
"Chúng ta đây là...đang tự khen nhau sao" Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn Trần Vũ, khoảnh khắc này, anh đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như đã gần thêm một chút.
"Ha...anh vui là được." Trần Vũ cũng cười, tóc của Cố Ngụy bông mềm, nhất là là lúc anh nghiêng đầu, hai mắt sáng lấp lánh, bộ dạng thực sự hết sức đáng yêu, Trần Vũ không ngờ cậu lại dùng hai chữ 'đáng yêu' để hình dung về một người đàn ông 31 tuổi, nhưng đúng là...rất đáng yêu.
Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, Trần Vũ quét dọn qua một lượt nhà cửa, lại thay cho Cố Ngụy một bộ chăn ga mới, sau đó lại trở về phòng khách, ngồi trên sofa nhìn ánh đèn ấm áp bên trong phòng tắm và cả bóng người ẩn hiện phía sau cánh cửa. Trải nghiệm này đối với cậu mà nói thực sự mới mẻ, từ sau khi ba mẹ mất, cậu đã phải sống một mình rất nhiều năm. Mỗi lần về nhà chờ đón cậu chỉ có một căn phòng tối om trống trải, đến không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Đối với cậu mà nói ngôi nhà này không giống 'nhà', mà giống như một trạm dừng chân. Nhưng sau khi Cố Ngụy bước vào ngôi nhà này, nó lại có một cảm giác khác, lạ lẫm hơn mới mẻ hơn ấm áp hơn. Cảm giác ấy vọt lên đến đỉnh điểm khi Cố Ngụy mặc đồ ngủ của cậu, lau tóc bước ra từ trong phòng tắm. Trần Vũ đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên, cậu ho nhẹ một tiếng vội vàng đứng dậy.
"Anh...anh còn thiếu gì không? Hoặc là anh có muốn ăn uống gì không? Để tôi đi mua." Dưới tầng cũng có cảnh sát theo dõi, cho dù cậu có đi ra ngoài thì Cố Ngụy vẫn rất an toàn, chỉ là nếu Cố Ngụy biết chắc sẽ không được tự nhiên, nghiêm trọng hơn sẽ càng lo lắng và sợ hãi hơn, cho nên Trần Vũ quyết định không nói cho anh biết. Cố Ngụy bây giờ dường như có chút dựa dẫm vào cậu, không phải Trần Vũ cố ý, nhưng cậu thực sự rất thích cảm giác này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.