Chương 2: Lần đầu gặp gỡ (Hạ)

466 24 1
                                    

"Cậu bị thương rồi? Sao lại không nói cho tôi biết?" Cố Ngụy nhíu chặt mày, không có kính anh chẳng thể kiểm tra được vết thương của cậu cảnh sát, chỉ có thể dí sát lại gần quan sát miệng vết thương. Tâm trạng Cố Ngụy bỗng trở nên tồi tệ, thân là một bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp mà anh lại suýt không biết có người đang bị thương.

"À... Không sao, vết thương nhỏ, sát trùng là được." Trần Vũ bị bác sĩ bất ngờ áp sát có chút khó xử. Cố Ngụy cúi người quan sát vết thương trên cánh tay cậu, nắng chiều chiếu lên trên mặt anh, hàng mi dài tạo thành một cái bóng mờ trên gương mặt tú mỹ của Cố Ngụy. Ngũ quan của Cố Ngụy vốn đã rất tinh xảo, làn da trắng mịn, cái bóng mờ kia khiến cho gương mặt anh chia thành hai nửa sáng tối phân minh. Lần đầu tiên Trần Vũ cảm thấy cũng có thể dùng từ "đẹp" để miêu tả về một người đàn ông...

"Đừng cử động! Lớn như vậy rồi sao còn không biết chăm sóc bản thân." Cố Ngụy trừng mắt nói với cậu cảnh sát, anh vốn không đeo kính, phải tốn sức lắm mới tìm thấy vị trí vết thương, người này còn không phối hợp. Máu của cậu ta còn văng cả lên kính của anh, đủ thấy không phải là vết thương nhỏ, Cố Ngụy vốn tưởng cậu ta bị thương lúc hành động truy bắt, nhưng nhìn miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu, có lẽ là mới bị thương chưa lâu, không lẽ... là lúc nãy khống chế nghi phạm đỡ dao cho anh? Cố Ngụy không thích mang ơn ai, giọng nói càng thêm gay gắt.

"... ..." Trần Vũ bị Cố Ngụy quát không khỏi ngây người, không ngờ một người nho nhã như vậy, lúc nghiêm mặt cũng có khí thế ra phết. Trần Vũ đột nhiên bật cười, mặc dù cậu còn rất trẻ nhưng đã làm cảnh sát hình sự được bốn năm năm. Bởi vì nằm vùng thành công, triệt phá được một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia cộng thêm nhiều biểu hiện xuất sắc, cậu được cấp trên phá lệ đề bạt làm đội khó đội cảnh sát hình sự. Thường ngày chỉ có chuyện cậu quát người khác, ngoại trừ lão Dương - sư phụ của cậu - đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, thì cậu chưa từng bị người khác quát, cho nên trải nghiệm này đúng là thực sự mới mẻ.

"Đồng chí cảnh sát này, phiền cậu đại giá, theo tôi đi xử lý vết thương." Đã có cảnh sát khác đến dẫn nghi phạm đi, Cố Ngụy khoanh tay đứng chắn trước mặt cậu, người này là vì cứu anh nên mới bị thương, là một bác sĩ có trách nhiệm, anh không thể để cậu ta rời khỏi bệnh viện khi cánh tay còn đang chảy máu.

"Đội phó, anh bị thương rồi! Chỗ này giao chúng tôi, anh đi băng bó vết thương đi!" Cảnh sát Tiểu Lý không ngờ đội phó của mình lại bị thương, lúc nãy truy bắt tội phạm vẫn còn nguyên vẹn mà.

"Chậc..." Trần Vũ nhíu mày, đang định từ chối thì bên tai lại vang lên một tiếng hừ khẽ...

"Cảnh sát Trần, đừng quên cậu nợ tôi một chiếc kính." Cố Ngụy nói xong xoay người bỏ đi. Thích đến thì đến, anh muốn trả "ơn cứu mạng" nhưng người ta không chịu, chả lẽ còn bắt anh phải cầu xin.

"... ... Các cậu về trước đi, tôi đi tìm hiểu một chút tình hình lúc nãy bên trong phòng phẫu thuật." Trần Vũ nhìn chiếc kính gọng vàng thê thảm trong tay mình. Vừa bắt được nghi phạm, cả đội giờ này hẳn đang có một đống việc cần xử lý, cậu vốn định quay lại Cục ngay, bây giờ xem ra phải mất thêm chút thời gian nữa rồi.

"Được ạ, đội phó, anh cứ yên tâm!" Tiểu Lý cười ha ha nhận lệnh, dẫn mọi người rời đi trước.

Cố Ngụy đi thẳng một đường, nhưng vẫn cẩn thận để ý động tĩnh phía sau, cho đến khi anh nghe thấy có tiếng bước chân vội vã đuổi theo, khóe miệng không khỏi nhếch lên một đường cong nhè nhẹ. Cũng biết điều đấy chứ, anh ghét nhất là những người xem nhẹ sức khỏe của mình. Từng ấy năm công tác ở bệnh viện, anh đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, con người chính là như vậy, lúc có thì không biết trân trọng, đợi đến khi đến bác sĩ cũng không cứu được nữa thì mới hối hận, phỏng còn ý nghĩa gì?

Trần Vũ đi theo Cố Ngụy đến phòng thay thuốc, bác sĩ xinh đẹp vẫn không nói gì, chỉ im lặng rửa tay, khử trùng, chuẩn bị một số dụng cụ y tế cần thiết. Mặc dù Trần Vũ cũng không hiểu người này rốt cục nổi giận vì lý do gì, nhưng kinh nghiệm của một cảnh sát hình sự giúp cậu nhạy bén nắm bắt được trạng thái cảm xúc của đối phương. Cậu nhướng nhướng mày, phối hợp xắn tay áo, trên bắp tay có một vết thương dài khoảng 7-8cm, là bị dao cắt phải trong lúc khống chế nghi phạm. Lúc ấy bác sĩ cách lưỡi dao quá gần, cậu thân là cảnh sát bảo vệ quần chúng nhân dân, sao có thể trơ mắt nhìn bác sĩ bị thương. Trông lúc cấp bách, cậu chỉ có thể đẩy bác sĩ ra sau lưng mình, giơ tay đỡ một dao. Kì thực vết thương cũng không quá sâu, những vết thương như thế này nhiều như cơm bữa, thậm chí cậu còn từng bị thương nghiêm trọng hơn. Đối với nghề nghiệp của các cậu mà nói, trên người không vài vết dao vết đạn thì không phải cảnh sát hình sự.

"Cần phải khâu một chút, cảnh sát Trần đến vết thương cũng chẳng để tâm chắc không cần tiêm thuốc tê đâu nhỉ." Cố Ngụy đeo khẩu trang tay y tế, anh không có chuẩn bị thuốc tê, bởi vì anh có thể nhìn ra vị này không cần dùng đến.

Cố Ngụy âm thầm quan sát người đối diện, tuổi tác không lớn nhưng lại một thân chính khí. Lúc nãy hình như có người gọi cậu ấy là... đội phó? Thực sự nhìn không ra người này lại là đội phó đội cảnh sát hình sự? Cố Ngụy quét mắt qua hai cái má sữa, thực sự đã thành niên rồi sao? Trông thì có vẻ rất non, nhưng lúc nào cũng thích nghiêm mặt, bộ dạng thực sự giống sinh viên mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát, sạch sẽ và vô hại. Nhưng vừa rồi hành động rất gọn gàng, cũng chính là cậu ta khống chế được nghi phạm trong chốc lát. Dáng người cao cao gầy gầy, nhưng tố chất cơ thể rất tốt, từ đường nét cơ bắp trên cánh tay cậu ta có thể thấy người này ngày thường cũng có luyện tập. Một người như vậy, cả người đầy cảm giác mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp đến lạ. Cố Ngụy không thể không thừa nhận, anh bắt đầu cảm thấy tò mò về vị cảnh sát Trần này.

"Làm phiền bác sĩ Cố." Trần Vũ liếc qua thẻ tên trên ngực anh. Thì ra tên là Cố Ngụy, cái tên cũng đặc biệt thật đấy, chắc là ghép từ họ của ba và mẹ. Trần Vũ rũ mắt, ba cậu cũng là cảnh sát hình sự, nhiều năm trước đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Mẹ cậu sức khỏe vốn đã không tốt, bởi vì cái chết của ba cậu mà cả ngày rầu rĩ, thương tâm quá độ chỉ mấy năm sau cũng đi theo ba cậu, cho nên... cậu rất ngưỡng mộ những người có một gia đình hòa thuận ấm áp.

"Không cần khách khí, việc nên làm." Cố Ngụy cầm kim khâu, biểu cảm trên mặt dần trở nên nghiêm túc, đối xử tử tế với mỗi bệnh nhân là trách nhiệm mà một bác sĩ nên làm.

Khâu vài mũi với cả Cố Ngụy và Trần Vũ đều chẳng phải chuyện gì to tát, mặc dù không dùng thuốc tê nhưng cả quá trình một người thì bình thản, một người thì ung dung, hai người không ai nói câu nào. Phòng thay thuốc rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ