Chương 4: Lần đầu liên lạc

352 22 1
                                    

"Cảnh sát Trần, thang máy này đang đi lên." Ra khỏi phòng thay thuốc, Cố Ngụy phát hiện Trần Vũ đi theo mình. Anh hơi khó chịu nghiêng đầu liếc đối phương một cái, cảnh sát hình sự bây giờ rảnh rỗi vậy sao?

"Tôi đi sao chép dữ liệu từ camera giám sát bên trong phòng phẫu thuật, bác sĩ Cố có muốn đi cùng không?" Trần Vũ lắc lắc cái USB trong tay.

"Không, lát nữa tôi còn cuộc họp, bây giờ phải đi chuẩn bị tài liệu." Cố Ngụy lắc đầu, ấn số tầng khác.

"Được... vậy..." Trần Vũ đang định nói hai ngày nữa gặp thì lại có người đi vào thang máy. Người vào là một nữ bác sĩ dáng người cao ráo, dung mạo mỹ lệ, trên người cô có mùi hương đặc thù của các cô gái, không biết là mùi nước hoa hay là mùi dầu gội, mặc dù không đậm nhưng hơi ngọt quá, Trần Vũ không thích. Cậu nhích lại gần góc thang máy bên bác sĩ Cố, cậu vẫn thích mùi xà bông  sạch sẽ, nhàn nhạt trên người bác sĩ Cố hơn. Hình như đó là mùi hương tổng hợp của một số loại gỗ, rất nhạt rất nhạt, nếu không đứng gần thì sẽ không thể ngửi thấy, nhưng lại khiến cho tâm trạng người ta thoải mái vui vẻ. Lần trước ở cửa phòng phẫu thuật cậu đã ngửi thấy, lần này thay thuốc cậu lại được ngửi thấy lần nữa.

"Cố Ngụy? Tài liệu chuẩn bị xong chưa? Báo cáo này chắc cậu sẽ cần dùng đấy, tôi đã chuẩn bị thêm một bản cho cậu, không cần phải cảm ơn tôi đâu." Người vào là Cao Hy, cũng là bác sĩ chủ trị khoa tiêu hóa, đồng thời còn là bạn thanh mai trúc mã kiêm bạn học của Cố Ngụy, cho nên cách nói chuyện cũng thoải mái hơn.

"Cảm ơn nhé, hôm khác mời cậu ăn cơm." Cố Ngụy cười cười, nhận tài liệu. Thang máy đến tầng 6 khoa tiêu hóa, Cố Ngụy khẽ gật đầu chào tạm biệt Trần Vũ đang đứng trong góc, sau đó cùng Cao Hi bước ra khỏi thang máy.

"Sao thế? Cậu quen à?" Cao Hi hiếu kì quay lại nhìn, cô chưa từng nghe nói Cố Ngụy có bạn là cảnh sát.

"Vụ buôn lậu lần trước, cậu ấy đưa nghi phạm đến đây cấp cứu, lần này đến để sao chép dữ liệu... camera." Cố Ngụy đột nhiên phản ứng lại, nếu có thể dùng dữ liệu camera vậy tại sao lần trước cậu cảnh sát này còn muốn anh thuật lại làm gì? Lúc ấy anh đang định nói Trần Vũ không cần phải đền kính cho anh, Cố Ngụy cúi đầu hộp kính trong túi áo, vậy... cậu là cố ý đổi chủ đề sao?

"Sao vậy?" Cao Hi thấy Cố Ngụy không đi theo, quay lại hỏi.

"Không có gì, đi thôi." Cố Ngụy lắc lắc đầu, dù sao cũng là cảnh sát nhân dân chính trực, người ta chắc là chỉ đơn giản là muốn đền kính cho anh thôi, cũng không nhất định là cố ý đổi chủ đề.

Hai ngày sau, Trần Vũ đến bệnh viện đúng như lịch hẹn, cậu còn mang theo một hộp điểm tâm của Thương Cổ Trai, đây là một loại bánh kiểu truyền thống, được làm rất tinh xảo, mỗi hộp có tám vị, được đựng trong một cái hộp gỗ hai tầng cũng tinh xảo không kém, giá thành không hề rẻ. Kiểu đồ ăn đắt đỏ này vốn dĩ không phải gu của cậu. Sở dĩ cậu biết đến món điểm tâm này là qua một vụ bắt cóc. Cậu đã cứu thoát một thiên kim nhà giàu, sau đó bị tiểu cô nương này quấn lấy mấy tháng liền, liên tục gửi hoa tươi cùng của ngon vật lạ đến Cục cảnh sát, trong đó cũng có điểm tâm Thương Cổ Trai. Sau này tiểu cô nương thấy hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy thì thực sự vô tình, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng sau khi bị cậu nghiêm túc từ chối, đành phải ngậm ngùi từ bỏ. Người cậu không thích nhưng điểm tâm thì cậu thực sự thích, cứ cách một khoảng thời gian, cậu lại tự thưởng cho mình một hộp. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Ngụy cậu đã nghĩ chắc chắn Cố Ngụy sẽ thích loại điểm tâm này, cho nên liền mua một hộp.

Nhưng đến bệnh viện rồi cậu lại chẳng thấy người đâu, y tá nói bác sĩ Cố đang có một ca phẫu thuật, chắc phải hai ba tiếng nữa mới kết thúc. Trần Vũ nhíu nhíu mày, Cục cảnh sát vẫn còn rất nhiều việc chờ cậu xử lý, cậu không thể ở bệnh viện lâu như vậy. Trần Vũ để hộp điểm tâm lại bàn y tá, nhờ họ chuyển cho Cố Ngụy, còn việc thay thuốc thì cậu đành phải nhờ một y tá xử lý giúp mình, không lại chọc bác sĩ Cố không vui.

Sau khi Trần Vũ rời đi khoảng ba tiếng, Cố Ngụy mới bước ra từ trong phòng phẫu thuật, liên tục hai ca đại phẫu khiến anh có chút kiệt sức. Anh đứng dựa vào tường nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới rời khỏi phòng phẫu thuật. Đã qua bữa trưa, nước cũng chẳng uống được mấy ngụm, trong khoa có để phần cơm hộp cho anh, nhưng thức ăn của canteen quá dầu mỡ, khẩu vị của Cố Ngụy tương đối thanh đạm, vừa nhìn thấy lớp dầu đọng dưới đáy hộp cơm là anh chẳng còn muốn ăn. Anh đang định về phòng nghỉ ngủ một lát, vừa đi qua bàn y tá lên có người gọi anh lại, nữ y tá trực ban đưa cho anh một hộp điểm tâm Thương Cổ Trai, nói là do một cảnh sát mang đến, lúc này Cố Ngụy mới nhớ ra hôm nay là ngày Trần Vũ đến thay thuốc. Người này không ngờ cũng khá nghe lời đấy chứ, tâm trạng Cố Ngụy lập tức trở nên vui vẻ, một kiểu vui vẻ rất khó gọi tên. Anh xách hộp điểm tâm về phòng nghỉ, điểm tâm Thương Cổ Trai được làm theo đúng công thức ngày xưa, ngoài giòn trong mềm, nhân bánh thanh nhã, anh rất thích, chỉ là anh không ngờ cảnh sát trẻ đó cũng biết mua loại điểm tâm nay. Cố Ngụy chọn một cái vị đào cắn một miếng, mùi đào thơm ngọt lập tức tràn ra trong miệng anh, thỏa mãn cả vị giác lẫn cái dạ dày của anh. Cố Ngụy vui vẻ nheo nheo mắt, một tay chống đầu ung dung thưởng thức hộp điểm tâm. Xem ra bây giờ mức chi tiêu cũng nhân viên công vụ cũng không hề thấp, hơn nữa còn rất tinh tế, sao cậu ấy lại biết anh thích ăn điểm tâm không quá ngọt?

Mấy ngày tiếp theo tâm trạng Cố Ngụy đều rất tốt, đến ngày thứ ba anh thậm chí còn đổi ca cho người khác, nhưng buổi chiều vẫn phải tiếp nhận một ca mổ. Cố Ngụy ngồi ăn nốt bữa trưa của mình, bụng thầm nghĩ, sáng nay cảnh sát Trần không đến, 80% là chiều mới có thời gian, nhưng chiều anh lại phải mổ, Cố Ngụy nhìn dãy số trên điện thoại, đây là thông tin cá nhân Trần Vũ để lại trong lần thay thuốc trước, ngay hôm ấy anh đã lưu lại, nhưng... nếu anh gọi cho cậu liệu cậu có nghĩ là anh cố ý hay không?

Cố Ngụy nằm bò ra bàn, trong lòng có chút mâu thuẫn, anh chưa từng vì ai mà phải lo được lo mất, vậy mà bây giờ lại vì một cậu cảnh sát mới gặp đúng hai lần. Đúng vậy... anh có chút thích cảnh sát Trần, là kiểu vừa nhìn đã thích. Từ trước đã giờ anh luôn che giấu rất tốt, trong bệnh viện không ai biết giới tính thật của anh, kể cả ba mẹ anh. Năm nay anh đã 31 tuổi, trong nhà liên tục giục anh kết hôn, cũng sắp xếp cho anh vài lần xem mắt, mỗi lần anh đều rất phối hợp, ăn cơm, trò chuyện, tạm biệt, sau đó là không liên lạc nữa. Ba mẹ anh chỉ nghĩ anh kén chọn, nói anh mấy câu rồi lại bận rộn đi tìm cho anh cô gái tốt hơn. Anh cũng không từ chối, bởi vì làm vậy sẽ khiến ba mẹ bớt sốt ruột đôi chút. Đối với anh mà nói chỉ là thêm một cuộc gặp gỡ bình thường nhưng xa cách mà thôi, nhưng sẽ bớt phải nghe rất nhiều lời càm ràm của nhị vị phụ huynh. Còn lí do tại sao anh không có bạn gái, thì chỉ mình anh biết. Cho đến một buổi chiều của mười ngày trước, vị cảnh sát trẻ trắng đến phát sáng kia xuất hiện, mọi thứ dường như đã không còn bình thường.

Đang do dự có nên gọi hay không thì điện thoại anh thông báo có cuộc gọi đến, Cố Ngụy kinh ngạc nhìn ba chữ "Cảnh sát Trần" hiện lên trên màn hình, trùng hợp vậy sao? Người này sao lại có số điện thoại của anh? Nhưng nghĩ đến thân phận cảnh sát hình sự của đối phương, muốn có được số điện thoại của anh cũng chẳng phải việc gì khó. Cố Ngụy nhướng nhướng mày, cái này có được tính là tâm linh tương thông hay không, hay là người này gắn máy nghe lén trên người anh? Cố Ngụy đợi điện thoại kêu bốn năm tiếng mới bắt máy, hòng che giấu tâm trạng hồi hộp của mình.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ