Chương 92: Dây chuyền khúc xương

222 12 3
                                    

Trần Vũ không ngờ Cố Ngụy lại lôi kéo cậu đến cửa hàng trang sức, cậu tưởng Cố Ngụy muốn mua quà cho mẹ, không ngờ Cố Ngụy lại chọn cho cậu một sợi dây chuyền hình khúc xương nạm đầy kim cương.

"Cái này...sao tự nhiên lại mua cho em...", Cố Ngụy không nói một lời đeo sợi dây chuyền lên cổ cậu, Trần Vũ bối rối nhìn anh, không phải là đi liên hoan sao? Sao tự nhiên lại thành mua dây chuyền?

"Quà sinh nhật, em có thích không", Cố Ngụy cũng mua một sợi giống y như vậy, hắn luôn cảm thấy Trần Vũ giống như một chú cún con, cún con đeo dây chuyền khúc xương, quá trời là hợp, còn về phần anh...chú cún nào đó rất thích gặm anh, cho nên anh đeo dây chuyền khúc xương cũng rất hợp.

"Hả? Em... Không cần, không phải... Em thích, nhưng mà..." Trần Vũ đã nhìn thấy giá của sợi dây chuyền kia, bởi vì nạm kim cương thật, cho nên rất đắt tiền, cậu không muốn Cố Ngụy tốn kém, nhưng anh đặc biệt chọn quà cho cậu, nếu mà cự tuyệt hình như cũng không hay lắm?

"Em thích là được, tính tiền cho tôi", Cố Ngụy rút thẻ đưa cho nhân viên bán hàng.

"Ấy? Để em..." Trần Vũ đang định tranh trả tiền liền bị Cố Ngụy lườm cho một cái, nhưng cậu vẫn đuổi theo nhân viên bán hàng.

"Chào cô, sợi dây chuyền của anh ấy, tôi sẽ trả tiền" Trần Vũ đưa ra thẻ ngân hàng của mình, không phải cậu muốn rạch ròi với Cố Ngụy, mà vì... Cố Ngụy nói, sợi dây chuyền này là quà sinh nhật, sợi dây của anh là một đôi với sợi dây này, đương nhiên phải do cậu trả tiền.

Cố Ngụy mỉm, anh hiểu ý của Trần Vũ, anh biết, Trần Vũ cũng hiểu ý anh, nhưng...sợi dây chuyền mà anh chọn, giá cả hình như có chút cao, là anh suy nghĩ thiếu chu đáo, chỉ lo chọn kiểu dáng mà không để ý giá cả, Cố Ngụy đứng dậy gọi nhân viên bán hàng kia lại.

"Xin lỗi, phiền cô giúp chúng tôi đổi sang mẫu này", Cố Ngụy chỉ chỉ vào hình khúc xương có nạm hai viên kim cương ở hai đầu, mẫu này so với mẫu kia rẻ hơn một nửa, hai viên kim cương có đôi có cặp, ý nghĩa cũng hay hơn. Cố Ngụy bảo nhân viên bán hàng lấy cho họ loại dây dài, như vậy bất luận mặc quần áo kiểu gì, chỉ cần kéo dây chuyền ra khỏi cổ áo, đều có thể nhìn thấy khúc xương.

Từ cửa hàng trang sức đi ra, Cố Ngụy hài lòng nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ hai người. Cửa hàng trang sức cách nhà hàng Trung Quốc không xa, hai người không lái xe nữa mà quyết định đi bộ đến đó, Cố Ngụy khoác tay Trần Vũ tâm trạng có vẻ rất tốt, đâu chỉ Trần Vũ muốn khoe người yêu, bản thân anh cũng rất muốn khoe bạn nhỏ đẹp trai nhà mình.

Lúc Trần Vũ và Cố Ngụy bước vào, đồ ăn đã được bày lên gần hết, mọi người cứ tưởng Trần Vũ không đến, có người còn đang thúc giục Nhược Khê gọi điện cho cậu, ai ngờ Trần Vũ lại tự mình đến, hơn nữa còn không đi một mình, căn phòng đang huyên náo bỗng nhiên chìm vào yên lặng, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào bác sĩ Cố bên cạnh Trần Vũ, bởi vì...họ nhìn thấy, Trần Vũ đang dùng một loại tư thế vô cùng thân mật ôm eo Cố Ngụy, kiểu thân mật này rõ ràng đã vượt qua giới hạn của bằng hữu, bản thân Cố Ngụy cũng không hề có ý giữ khoảng cách với cậu, hai người họ cứ vậy thoải mái đi vào.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ