Qua kì nghỉ lễ, Trần Vũ lại bắt đầu bận rộn, càng gần Tết âm, các loại án kiện trong thành phố nhiều không đếm xuể, phần lớn là trộm cắp cướp giật, nhân lực trong cục không đủ cho nên tổ trọng án cũng phải giúp đỡ. Cố Ngụy thì đang chuẩn bị cho bài thi cuối kì, chỉ riêng đề thôi anh đã phải chuẩn bị ba bộ, khó quá thì sợ học sinh không qua nổi môn, dễ quá thì sợ thành tích ảo, còn cả những học sinh không đăng kí được môn, sau rất nhiều lần thỉnh cầu, học viện cuối cùng cũng đồng ý bù học phần. Cố Ngụy vui vẻ vào nhóm chat gửi thông báo, kết quả lại nhận được một đống lời chúc năm mới.
"Giáo sư Cố năm mới vui vẻ, vạn sự như ý."
"Giáo sư Cố, cho em gửi lời chúc năm mới đến thầy trợ lý nhé."
"Giáo sư Cố, hai người có cùng nhau đón giao thừa không?"
"Hôm thi thầy trợ lý có đến không ạ?"
"Thầy trợ lý coi thi khó hơn hay giáo sư Cố coi thi khó hơn?"
"Giáo sư Cố, hai người dự định bao giờ kết hôn? Bọn em có thể tham gia hôn lễ không ạ?"
"Ha ha ha, em cũng muốn đi!"
"Phong bì em chuẩn bị xong rồi!"
Cố Ngụy bị một đống những lời chúc phúc cùng trêu chọc này làm cho dở khóc dở cười, vốn định rep Chúc mừng năm mới mọi người, nhưng mắt thấy đề tài càng lúc càng xa, nếu anh trả lời, e là sẽ không dứt ra được, cho nên quyết định vờ như không thấy. Cố Ngụy tắt thông báo nhóm, anh còn một đống tổng kết thí nghiệm chưa chấm xong. Bây giờ thì anh đã hiểu, bố trí bài tập không chỉ có học sinh buồn, mà giáo viên cũng rất buồn, may mà anh chỉ làm giáo viên một học kỳ.
Tiến độ chuẩn bị của hạng mục mới rất thuận lợi, dự tính đầu xuân sẽ chính thức đi vào vận hành, nghe nói đã có một bộ phận thiết bị được chuyển đến Sở nghiên cứu, nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy, anh rất có hứng thú với cánh tay robot. Cố Ngụy mở ngăn kéo, nhìn chằm chằm vào hộp dụng cụ phẫu thuật. Đây là món quà thầy giáo anh tặng cho anh, hàng Đức sản xuất, giá trị không nhỏ, trước đây anh rất thích, mỗi ngày đều lấy ra lau chùi bảo dưỡng, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện đó, đã có một khoảng thời gian anh không bảo dưỡng cho bộ dao này. Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, mở nắp hộp, một vệt ngân quang xẹt qua, đáy mắt anh bất giác run lên, hô hấp có chút hỗn loạn, đã lâu như vậy mà anh vẫn bị những kí ức kia ảnh hưởng.
Cố Ngụy nỗ lực ép mình bình tĩnh lại, anh nhắm mắt dùng tay chạm vào dụng cụ phẫu thuật trong hộp, tay cầm quen thuộc, xúc cảm lạnh lẽo, anh dùng tay chạm nhẹ nhàng chạm vào con dao phẫu thuật mà mình từng rất quen thuộc, đột nhiên đầu ngón tay đau nhói, một chút ấm nóng tràn ra bên ngoài, Cố Ngụy phản xạ có điều kiện vội vàng rút tay lại, động tác hơi lớn, không cẩn thận làm đổ cái hộp, dụng cụ bên trong rơi loảng xoảng xuống đất...
"Ngụy Ngụy! Anh không sao chứ." Trần Vũ vừa về đến nhà thì nghe thấy tiếng động trong phòng, vội chạy vào xem...
"Không sao..." Cố Ngụy chật vật đứng giữa một mảng hỗn loạn, máu trên đầu ngón tay nhỏ xuống đất tí tách, nực cười hơn là, thân là bác sĩ ngoại khoa, mà anh không dám cúi đầu nhìn...
"Không sao cái gì, anh chảy máu rồi." Trần Vũ nhíu mày, nắm lấy cổ tay anh kéo anh ra ngoài, cậu vừa nhìn con dao phẫu thuật dưới đất là biết đã xảy ra chuyện gì. Bình thường Cố Ngụy cũng dùng phương thức này để đột phá chướng ngại tâm lý, nhưng phản ứng không có lớn như vậy, hôm nay khẳng định là cắt vào tay cho nên mới...
Trần Vũ không nói hai lời, nhanh chóng đưa người ra ngoài, dao phẫu thuật rất sắc, cho dù là chạm nhẹ một cái, vết thương cũng không hề nhỏ. Cậu lấy hộp cứu thương giúp Cố Ngụy băng bó, Cố Ngụy từ đầu đến cuối không nói gì, im lặng nhìn Trần Vũ giúp anh xử lý vết thương. Thế giới này thật thú vị, năng lượng bảo toàn, bạn có được cái này thì phải mất cái kia, may mà, anh có Trần Vũ...
"Anh phải cẩn thận một chút chứ, lần sao có thể chờ em về rồi..." Trần Vũ vừa băng bó vừa cằn nhằn, đột nhiên trên môi dán lên một mảng ấm áp, Trần Vũ theo bản năng giơ tay ôm lấy eo Cố Ngụy, Cố Ngụy rất chủ động, anh ấn vai cậu, có chút vội vàng dùng đầu lưỡi dụ dỗ cậu, giống như con mèo mời gọi chủ nhân vuốt ve nó. Nhưng vết thương vẫn chưa băng bó xong, Trần Vũ lật người đè anh xuống, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh...
"Cái đó... Bảo bảo, để em giúp anh băng bó trước nhé, có được không." Trần Vũ nói bằng giọng hết sức cẩn thận.
"Em dỗ trẻ con đấy à, đừng gọi anh là bảo bảo." Cố Ngụy lườm cậu một cái, đã gọi anh là "bảo bảo" rồi, lại còn "nhé" này "nhé" nọ, coi anh là trẻ con ba tuổi phải không...
"Bảo bảo thì làm sao, bảo bảo đáng yêu mà." Còn mắng cậu được, chứng tỏ không sao. Trần Vũ bật cười kéo anh ngồi dậy, đem băng gạc bị tuột ra cẩn thận quấn lại lần nữa, đột nhiên nhớ lại hồi mới quen nhau Cố Ngụy đã thắt cho cậu mấy cái nơ bướm, Trần Vũ cười trộm, hạ thủ thật nhanh, cũng thắt cho Cố Ngụy một cái nơ bướm.
"......" Cố Ngụy có chút cạn lời nhìn cái nơ bướm to đùng trên tay, đúng là thế đạo xoay vần, bây giờ đến phiên Trần Vũ băng bó cho anh rồi, còn thắt nơ cho anh nữa.
"Anh ngồi ở đây nhé, để em vào phòng thu dọn." Trần Vũ sợ Cố Ngụy nhìn thấy vết máu trong phòng sẽ lại khó chịu, cho nên muốn thu dọn thật nhanh.
"Anh không sao." Cố Ngụy cũng đứng dậy theo, nhưng lại bị Trần Vũ ấn ngược trở lại.
"Để em, em làm được mà... Tối nay chúng ta ăn gì? Em đói rồi." Trần Vũ ấn anh ngồi xuống sofa, còn mình thì đi vào trong phòng, nhanh nhẹn xử lý sạch sẽ vết máu dưới đất và hộp dụng cụ phẫu thuật. Nhìn con dao phẫu thuật, Trần Vũ cũng thở dài, cũng không biết đến bao giờ bác sĩ Cố nhà cậu mới có thể hồi phục...
"Em muốn ăn gì?" Cố Ngụy đứng dậy, đi vào trong bếp.
"Em muốn... Ấy, anh đừng làm nữa, để em để em." Trần Vũ vừa đi ra liền nhìn thấy Cố Ngụy đang lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh, vội vàng ôm eo bế anh ra ngoài.
"Em đừng... Anh chỉ là cắt vào ngón tay, không nghiêm trọng lắm đâu." Cố Ngụy phì cười, ai không biết còn tưởng anh bị thương nghiêm trọng lắm.
"Đứt tay cũng dễ nhiễm trùng mà, hơn nữa nếu để băng gạc bị ướt, em còn phải giúp anh băng bó lần nữa, anh hướng dẫn em, để em làm." Trần Vũ hôn lên má Cố Ngụy, xoay người đi vào trong bếp. Làm cái gì trước nhỉ? Nấu cơm? Cậu ngước mắt nhìn Cố Ngụy, mau hướng dẫn em đi...
"Ha... Vo gạo trước, 2 người chúng ta đong 3 cốc gạo là vừa." Cố Ngụy mỉm cười chỉ đạo bạn nhỏ nấu cơm, trải nghiệm này kể ra cũng rất mới mẻ.
"OK." Trần Vũ cười híp mắt bê nồi, bắt đầu trải nghiệm vai trò đầu bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.