Cố Ngụy đoán có lẽ Trần Vũ đang làm nhiệm vụ, cho nên không tiếp tục gửi tin nhắn cho cậu nữa. Đợi hơn một giờ, dạ dày đột nhiên sôi ùng ục, Cố Ngụy mới nhớ bản thân mình cũng chưa ăn tối. Từ khi quen biết Trần Vũ đến nay, trên người cậu lúc nào cũng có vết thương không lớn thì nhỏ, cho nên ở trong nhà hay ở trên xe Cố Ngụy đều chuẩn bị một đống đồ dùng cấp cứu...
Cố Ngụy đứng dậy vào bếp nấu một nồi cháo, tâm trạng bất an, khẩu vị cũng bị ảnh hưởng, anh ăn một bát cháo nhỏ, coi như giải quyết xong bữa tối. Anh lại kiểm tra điện thoại, Trần Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, tình huống này rất hiếm gặp, đã hơn nửa ngày rồi, cho dù đi làm nhiệm vụ, cũng không đến mức không có thời gian kiểm tra điện thoại? Cố Ngụy càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, có thể khiến Trần Vũ căn dặn cấp dưới của mình "Chú ý an toàn", nhất định không phải là vụ án nhỏ, anh do dự nửa ngày, sau đó gửi tin nhắn cho Tiểu Quách, bảo cậu ấy nếu tiện thì gọi điện cho anh, anh chỉ muốn xác nhận một chút tình hình Trần Vũ.
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng bệnh Tiểu Quách cầm điện thoại của Trần Vũ và điện thoại của mình bối rối không biết phải xử lý thế nào. Chiều nay trong lúc truy bắt đào phạm, nghi phạm lái xe bỏ chạy, đội phó lái xe đi đường vòng, vì muốn chặn đứng đường thoát của nghi phạm, Trần Vũ trực tiếp nhấn ga húc thẳng vào xe hắn, túi khí trong xe phát nổ, bác sĩ chẩn đoán Trần Vũ bị chấn động não nhẹ, người lúc này đang ngủ trong phòng bệnh. Một tiếng trước điện thoại Trần Vũ có tin nhắn, Tiểu Quách sợ tiếng chuông điện thoại đánh thức Trần Vũ nên lấy điện thoại của cậu ra, kết quả nhìn thấy tin nhắn là do Cố Ngụy gửi đến. Cậu không có mật khẩu điện thoại của Trần Vũ, cho dù có cậu cũng không dám tùy tiện trả lời tin nhắn của Cố Ngụy, bởi vì trước khi ngất đi Trần Vũ còn đặc biệt dặn dò các cậu, không được để cho Cố Ngụy biết. Nhưng bây giờ Cố Ngụy gửi tin nhắn cho cậu, cậu biết trả lời thế nào?
"Cậu cứ gọi điện cho anh ấy đi, bằng không anh ấy sẽ càng sốt ruột." Tiểu Lý cũng có chút đau đầu.
"Gọi cho anh ấy? Gọi xong rồi nói thế nào?" Tiểu Quách nhăn mặt khổ sở.
"Thì cứ nói thật thôi..." Tiểu Lý nói chuyện có chút chột dạ.
"Hứ, cậu nói thì nhẹ nhàng lắm, lúc nãy đội phó dặn gì cậu quên rồi sao? Đây đây đây, cậu cầm điện thoại, gọi cho anh ấy đi." Tiểu Quách trừng mắt, coi cậu là đồ ngốc à, nếu như cậu nói thật, đợi đội phó tỉnh lại người đầu tiên xui xẻo chính là cậu.
"Không không không, bác sĩ Cố có nhắn tin cho tôi đâu, anh ấy nhắn cho ai thì người đó trả lời." Tiểu Lý vội vàng xua tay, còn lâu cậu mới gọi cuộc điện thoại này.
"Hay là nói...đội phó sang thành phố H hỗ trợ điều tra, đêm nay không về được, như vậy bác sĩ Cố sẽ không lo lắng nữa." Tiểu Cao ở bên cạnh hiến kế.
"Vậy xin hỏi, tại sao đội phó không tự mình trả lời điện thoại? Lí do này của cậu có bug." Tiểu Quách nhíu mày, hay là...
"Tắt máy tắt máy, gọi tắt nguồn điện thoại đi, nói điện thoại của anh ấy hết pin." Tiểu Lý đột nhiên nghĩ ra một biện pháp tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanficTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.