Chương 22: Cậu sẽ giữ liên lạc với tôi chứ?

239 19 2
                                    

Cố Ngụy không đợi được câu trả lời của Trần Vũ, trái tim của anh đã rơi xuống tận đáy biển, xem ra anh đã đoán đúng, là anh đã nghĩ quá nhiều, Cố Ngụy hoạt động một chút cái vai cứng ngắc, anh từ chối lời mời ăn cơm với các đồng nghiệp. Sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần khiến anh chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi. Cố Ngụy thay quần áo rồi đi ra chỗ để xe, còn chưa đến nơi anh đã mơ hồ nhìn thấy bên cạnh xe của mình có một bóng người quen thuộc, Cố Ngụy đứng ngây ra mất mấy giây, sau đó trai tim anh bắt đầu đập điên cuồng, 70 80 rồi 130, Cố Ngụy hiểu, anh thực sự đã hết thuốc chữa rồi.

"Sao cậu lại ở đây? Lại làm nhiệm vụ à? Cố Ngụy cố ý thả chậm bước chân, cho đến khi trái tim không còn nhảy nhót như trúng tà nữa, mới đi đến bên cạnh Trần Vũ, nhưng...anh vẫn không tin người này là đến tìm anh, nói không chừng người này lại là vì công việc.

"Ha, hôm nay không có nhiệm vụ, tiện đường đi qua bệnh viện, đoán chừng anh cũng sắp tan làm...có muốn cùng nhau ăn cơm không?" Trần Vũ đứng dựa vào xe Cố Ngụy, hai lần gặp Cố Ngụy đều là vì nhiệm vụ, chẳng trách người ta lại nghĩ như vậy. Cậu chỉ là muốn hẹn 'bạn' ăn cơm mà thôi, cậu thích cảm giác ở cạnh Cố Ngụy, người này luôn có cách khiến cho tâm trạng cậu trở nên vui vẻ.

"Tại sao lại muốn mời tôi ăn cơm?" Cố Ngụy nhìn cậu chằm chằm, là ý mà anh đang nghĩ phải không?

"Cũng...cũng không có gì, lần trước làm hỏng cuộc hẹn của anh với các đồng nghiệp, cho nên muốn mời anh ăn cơm coi như xin lỗi." Trần Vũ gãi gãi đầu, bạn bè ăn cơm với nhau thôi mà, đâu cần phải hỏi nhiều như vậy.

"Vậy à, vậy có cần tôi gọi thêm bọn Cố Hi Tiểu Đỗ không?" Cố Ngụy nhíu mày, cho nên...không phải ý kia, mà là bồi thường?

"Không cần không cần, họ là đồng nghiệp của anh, mà tôi thì chỉ quen anh mà thôi, cho nên tôi chỉ cần bồi thường cho một mình anh là đủ." Trần Vũ từ chối rất nhanh, cậu chỉ muốn ăn cơm với Cố ngụy, không có hứng làm quen với những người khác.

"Vậy...chúng ta đi thôi, đi ăn cái gì?" Cố Ngụy kéo cửa, hôm nay ai lái xe?

"Ừm...để tôi gửi định vị cho anh, chúng ta ai lái xe người đó cho tiện." Trần Vũ vẫn lái chiếc xe JEEP lần trước, cậu vốn đã chọn được mấy nhà hàng, nhưng khoảng khắc cậu nhìn thấy Cố Ngụy, cậu đột nhiên thay đổi chủ ý.

"Được" Cố Ngụy gật đầu, bước lên xe, sau đó lái xe theo sát phía sau Trần Vũ. "Ting" điện thoại thông báo có tin nhắn đến, là Trần Vũ gửi định vị cho anh, Cố Ngụy lái xe cho nên không tiện mở điện thoại, dù sao chiếc xe JEEP trước mặt cũng rất bắt mắt, muốn mất dấu cũng khó, anh chỉ cần lái theo là được, nhưng càng lái... Cố Ngụy càng cảm thấy...

Lúc xe của Trần Vũ đột nhiên dừng lại bên đường, và đối diện chỉ thấy toàn đồ nướng với tôm hùm đất, Cố Ngụy thực sự có suy nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy. Người này lần đầu tiên mời anh ăn cơm đã chọn một quán lẩu cực kì ồn ào, sau đó còn bị một đám đồng nghiệp của cậu ta phá hỏng cuộc hẹn, lần thứ hai mời anh ăn cơm là ở quán bar, sau lưng là nghi phạm mà cậu ta đang theo dõi, và lần thứ ba này, cậu muốn mời anh anh món đồ nướng vỉa hè với hàm lượng benzopyrenne, heterocyclic amine vượt xa tiêu chuẩn cho phép? Sao người này có thể chạm vào giới hạn của anh hết lần này đến lần khác vậy? Cố Ngụy mặc dù đã đỗ xe, nhưng vẫn chưa rời khỏi ghế lái, anh thực sự đang suy nghĩ nên chịu đựng vì tình yêu hay là buông tay vì sức khỏe...

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ