Chương 28: Mãi cũng cứng rắn được một lần

192 14 0
                                    

Chương 28: Mãi cũng cứng rắn được một lần

Kết quả cuối cùng của kỳ thi Thái Học, Thái tử Lâm Khuynh đứng đầu, Đại hoàng tử Lâm Đình thứ hai, Tống Kinh Lan thứ ba, phần thưởng của Lâm Đế cũng lần lượt được đưa đến các cung.

Trong mắt mọi người, Tống Kinh Lan chỉ là hạng tài cán tầm thường, không có tiền đồ, lần này bỗng nhiên xuất chúng, đâm ra khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Lâm Đế đã nói là nhờ ăn may, mọi người ngạc nhiên chán rồi cũng thôi, ai nấy đều háo hức chuẩn bị đón năm mới.

Lâm Đình và Lâm Khuynh xuất sắc nhất trong các hoàng tử, Lâm Đế gọi riêng họ vào điện khen ngợi một phen, lại riêng thưởng cho mỗi người những thứ quý hiếm mới được tiến cống. Từ điện Dưỡng Tâm rời đi, ánh nắng mùa đông chan hòa khắp lối, Lâm Khuynh cười với Lâm Đình: "Lần này lại thắng suýt soát Hoàng huynh, ta vẫn thích bài vịnh mai kia của huynh hơn."

Lâm Đình ngại ngùng nở nụ cười: "Không bằng bài về trúc của Tam đệ."

Lâm Khuynh mắt chứa thâm ý đánh giá cậu ta, lại phát hiện vị Hoàng trưởng huynh này vẫn cứ chân thành thuần túy như xưa. Mỗi lúc như vậy, khúc mắc nhàn nhạt và chút ngờ vực vô căn cứ nơi đáy lòng cậu đều tan biến trong nụ cười ôn nhu của hoàng huynh.

Lâm Khuynh giẫm bậc thang, phấn khởi nói cười: "Hoàng huynh, đến vây săn đầu xuân này chúng ta lại so tài, huynh chớ có nhường ta."

Lâm Đình lắc đầu: "Đệ cũng biết ta không thích săn bắn mà."

Lâm Khuynh nhún nhún vai: "Được rồi, thế để khi ấy ta săn một con thỏ rừng về đưa hoàng huynh, cho nó làm bạn với thỏ của huynh."

Lúc này Lâm Đình mới cong cong khóe mắt mà cười: "Ừ."

Cậu được phụ hoàng khích lệ và ban thưởng, trong lòng cũng rất vui, rảo nhịp chân nhẹ nhàng về đến cung Dao Hoa, lại phát hiện trong cung có khách.

Trước ngày Tết hàng năm, Nguyễn gia đều phái người dâng vài món vào cung, Nguyễn quý phi tuy chẳng thiếu thứ gì, nhưng vẫn rất để bụng tấm lòng của nhà mẹ đẻ. Lần này đến thăm là một vị cô mẫu của nàng, hai người đang nắm tay, trò chuyện vô cùng náo nhiệt trong điện.

Thấy Đại hoàng tử về, cô mẫu họ Nguyễn cười dài hành lễ với cậu, Lâm Đình hơi hơi nhận rồi lễ phép nâng bà ta dậy.

Nguyễn quý phi thấy nghiên mực làm từ ngọc biển Đông trên tay cậu, cười hỏi: "Bệ hạ thưởng cho con?"

Lâm Đình đáp: "Thưa vâng."

Nàng hỏi tiếp: "Thưởng Thái tử những gì?"

Lâm Đình mím môi, thanh âm không tự chủ mà nhỏ dần: "Tam đệ cũng giống nhi thần, chỉ hơn một cái phiến trụy* bằng ngọc."

(*扇坠 Phiến trụy: Miếng ngọc bội trang trí dưới cán quạt)

Vẻ cười trên mặt Nguyễn quý phi đạm đi, cô mẫu họ Nguyễn xem mặt đoán ý, nhanh nhảu cười hòa giải, nói với Lâm Đình: "Thừa tướng lúc nào cũng nhớ mong điện hạ. Đây đây, ngài ấy biết điện hạ thích động vật nhỏ, đợt trước có mua được một con cún chủng loại cao cấp, rất ngoan ngoãn, bèn nuôi trong phủ, chỉ đợi ta vào cung là mang tới cho điện hạ ngay."

Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ