Chương 103: Thế thôi á?

185 14 0
                                    

Chương 103: Thế thôi á?

Dung Hành chỉ thích giao tiếp với người thông minh.

Tiểu hoàng hậu này thông minh hơn dự kiến của hắn, hơn nữa nàng ta một lòng nghĩ cho bệ hạ. Kỷ Lương đã thu nàng làm đồ đệ, từ sau ắt sẽ có vướng bận, người giang hồ coi trọng truyền thừa nhất, mối vướng bận này còn bền chắc hơn cả tình bạn giữa hắn và Kỷ Lương.

Ánh mắt đánh giá của Dung Hành dần chuyển thành khen ngợi, hắn hơi chắp tay, nghiêm túc nói: "Hoàng hậu nương nương mưu tính sâu xa, thực khiến người khâm phục. Nhưng Kỷ Lương là bạn tốt với Hành, mong nương nương chớ phụ tấm lòng son của y."

Lâm Phi Lộc cười khach khách: "Cữu phụ cứ yên tâm, đạo lý 'Một ngày làm thầy, cả đời làm cha' ta cũng hiểu."

Bấy giờ Dung Hành mới yên tâm, phất tay áo rời đi.

Đợi bóng hắn đã khuất, Lâm Phi Lộc mới buông lỏng nét cười đoan trang, giơ tay xoa xoa mặt mình.

Cữu phụ thoạt nhìn thông minh quá mức, chuyện cô thèm kiếm pháp của sư phụ tuyệt đối không thể bị lộ.

Trời vào thu, thời tiết phía Nam dần mát mẻ hơn. Lâm Phi Lộc rốt cuộc cũng học xong phần kiếm pháp đầu tiên. Học võ quý ở tinh không quý ở nhiều, Kỷ Lương cũng không dạy cô thêm nữa. Thời gian ở lại hoàng cung lần này của y đã là lâu nhất, cũng đến lúc nên rời đi.

Những năm trước y đều lặng lẽ rời đi, không chào không hỏi. Lần này y vốn cũng định nương dịp đêm tối rời đi, nhưng lại nghĩ lỡ như ngày mai đồ đệ háo hức đến gõ cửa thì sao? Nghĩ vậy, y liền ở thêm một đêm, sáng hôm sau lúc trông thấy Lâm Phi Lộc mới nói với nàng chuyện mình muốn đi.

Quả nhiên, cô nũng nịu hỏi y: "Vậy khi nào người trở về ạ?"

Kỷ Lương đáp: "Đợi ngươi luyện thuần thục những kiếm pháp đã học xong thì ta khắc sẽ trở về. Nhớ lấy, không nên biếng nhác, đạo tập võ quan trọng nhất là kiên trì bền bỉ."

Lâm Phi Lộc nhanh nhảu gật đầu.

Kỷ Lương nghĩ nghĩ, nói thêm: "Khi về ta sẽ kiểm tra kiếm thuật của ngươi, nếu không có tiến bộ thì sẽ bị phạt."

Lâm Phi Lộc: ".......Vâng! Sư phụ yên tâm! Ta nhất định sẽ dốc hết sức!"

Kỷ Lương: "?"

Thôi bỏ đi, hôm nay y đã nói rất nhiều rồi, đã tới lúc phải đi.

........

Lúc Kỷ Lương ở, đương nhiên Lâm Phi Lộc sẽ luyện kiếm cùng y. Hiện giờ Kỷ Lương đi rồi, cô yên tĩnh được vài hôm lại bắt đầu quấn quít lấy Tống Kinh Lan. Tự cô thấy mình đã tiến bộ rất nhiều, hơn nữa cũng học xong phần thứ nhất của Tức Mặc kiếm pháp, đã vượt qua tiến độ của Tống học bá, bèn vội vàng muốn thử so với hắn một phen.

Nắng thu rực rỡ, khắp hoàng cung trồng cơ man là cúc vàng, mùi thơm ngào ngạt, chính như câu "Cả thành cùng mang áo giáp vàng". Lâm Phi Lộc cũng mặc một bộ váy màu vàng, cầm kiếm gấp gáp muốn thử: "Chàng đừng nhường ta, ta muốn kiểm tra một chút thực lực của mình!"

Tống Kinh Lan chỉ cười: "Rồi rồi."

Cô vô cùng chăm chú, nín thở rút kiếm, vừa phấn khích lại vừa nóng ruột chờ mong cuộc tỷ thí diễn ra.

Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ