Chương 39: Còn như con, bổn cung có thể một đánh mười
Tiểu cô nương giọng nói non nớt chưa dứt mùi sữa, mà dáng vẻ hung dữ kia cũng chỉ là dáng vẻ của trẻ con tức giận, hờn dỗi, nhưng tất cả mọi người ở đây đều bị lí lẽ hùng hồn và miệng lưỡi lanh lợi của cô làm cho sợ ngây người.
Lúc nào không nói, Ngũ công chúa lại khăng khăng nói những lời này vào lúc này. Vẫn là dáng vẻ ngọt ngào đó, ánh mắt tha thiết lại đơn thuần, khiến Lâm Tế Văn nhất thời không phân biệt được cô đang chế giễu mình hay đang chỉ thật sự đặt câu hỏi thôi.
Ngược lại Lâm Cảnh Uyên thấy Tiểu Lộc bình thường trước mặt cậu lúc nào cũng mềm yếu ngoan hiền, trước mặt người khác thì là dáng vẻ giương nanh múa vuốt. Biểu cảm của cậu rất đắc ý "Quả nhiên ta mới là ca ca Tiểu Lộc yêu nhất".
Tất cả vẻ ngoan ngoãn hiền lành đều chỉ dành riêng cho một mình ta mà thôi!
Độc hưởng sự dịu dàng của muội muội! Không hổ là Lâm Cảnh Uyên ta mà!
Hề Hành Cương sớm biết Tiểu Hồng Đậu rất nhanh mồm nhanh miệng, trước mặt các hoàng huynh của muội ấy đều ngoan ngoãn còn trước mặt cậu dáng vẻ ngoan ngoãn đó đều mất tiêu không còn một chút gì. Bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện một người có đãi ngộ giống mình, cậu thật mong Tiểu Lộc có thể mắng thêm vài câu, tốt nhất nên mắng đến mức để Lâm Tế Văn hoài nghi về cái nhân sinh này luôn đi, để tên đó nếm thử cảm giác của cậu.
Ý đồ đứng ngoài xem kịch vui của hai người này đã quá rõ ràng, Lâm Tế Văn vốn đang buồn bực càng thêm khó chịu, với trí thông minh có hạn của cậu, thật sự không biết nên phản bác lại như thế nào.
Cậu luôn nhặt quả hồng mềm để bóp, nhìn Tống Kinh Lan cụp mắt không nói gì, cậu thẹn quá hóa giận: "Chẳng qua chỉ là một con tin của một nước yếu mà thôi, cuối cùng Tống quốc cũng sẽ thuần phục Đại Lâm chúng ta, đến lúc đó tên này chính là tù nhân của vong quốc! Đừng nói là thái học viện, ngay cả thiên lao cũng không có chỗ cho hắn ta đâu!"
Lời Lâm Tế Văn vừa nói ra, ngay cả Lâm Cảnh Uyên cũng biến sắc, cùng Hề Hành Cương đồng thanh nói: "Nhị ca ăn nói cẩn thận!"
"Nhị điện hạ ăn nói cẩn thận!"
Mặc dù bây giờ Tống quốc ở thế yếu hơn, nhưng thời gian lập quốc lâu hơn Đại Lâm rất nhiều. Vì nằm ở phía nam nên được văn nhân khắp thiên hạ gọi là chính đạo. Nhớ ngày đó tổ tiên xây dựng lên Đại Lâm còn bị coi là loạn thần tặc tử. Chỉ là từ đời này qua đời khác, Đại Lâm dần dần cường đại, cuối cùng tách ra khỏi Tống quốc và lấy biên giới là sông Hoài, từ đó cũng dần dần nổi danh và thay đổi cục diện bấy giờ.
Thiên hạ ngày nay thanh danh rất được nhấn mạnh, tôn nho thủ lễ, Lâm Đế một lòng muốn ghi tên sử sách mình là một vị vua nhân từ, cho nên mặc dù thèm nhỏ dãi Tống quốc màu mỡ, cũng chưa từng thể hiện ý đồ xâm lược, muốn giữ gìn hình tượng vị vua nhân từ của mình thật hoàn hảo.
Lâm Tế Văn ở trước mặt hoàng tử Tống quốc nói những lời này, thực sự như đánh vào vẻ mặt đạo mạo của Lâm Đế và văn hóa tôn thờ nho giáo thờ cúng phật của Đại Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thương
RomanceLâm Phi Lộc có nickname là Công Chúa Trà Xanh. Là một con nhỏ bitch tâm cơ trong hàng ngũ các bitch combat, ảnh hậu Oscar trong đời thường. Làm dáng cute phô mai que, pha kè băng thanh ngọc khiết, giả vô tội, diễn nai tơ không nhạc nào không nhảy đ...