Chương 82: Ngày đó hai người ở canh nhau thật gần

208 12 0
                                    

Chương 82: Ngày đó hai người ở canh nhau thật gần

Những ngày trên núi Ngũ Đài Sơn còn yên tĩnh, nhàn nhã hơn nhiều so với ở Thiên Nhận phái. Rốt cuộc thì dù gì đây cũng là đất Phật nên không có tiếng cánh nam nhân thô lỗ, vạm vỡ lôi nhau ra luyện kiếm, hò hét từ sáng đến tối, mà chỉ có các nhà sư đi chậm, nói khẽ, thì thì thầm thầm tụng kinh mỗi ngày. Đương nhiên sẽ im ắng hơn.

Lâm Phi Lộc ngủ một giấc no say, sau đó đến Phật Đường để nghe giảng pháp và tụng kinh buổi sáng cùng Thái Hậu. Tín Phật hay không là một chuyện, nhưng quả thật nghe những âm thanh trầm trầm, khoan thai này, tâm tình thực sự an yên, thoải mái rất nhiều.

Đặc biệt là Lâm Đình, mặc dù mấy tháng này hai huynh muội ngao du giang hồ, để làm dịu cảm xúc tiêu cực của huynh ấy, nhưng Lâm Phi Lộc hiểu rõ đối với việc vô số mạng người chết oan chỉ vì việc đoạt đích chi tranh vẫn luôn là sự áy náy, dằn vặt không thể nguôi ngoai trong lòng Lâm Đình. Hiện tại đến Ngũ Đại Sơn, hầu hết thời gian đại hoàng huynh của cô đều quỳ gối trước tượng Phật thành tâm sám hối.

Cao tăng nói thường xuyên tụng Chú Vãng Sanh có thể giúp siêu độ linh hồn, tiêu trừ nghiệp chướng. Sự bất an, áy náy, hối lỗi trong sâu thẳm tâm hồn huynh ấy chỉ khi đứng trước Phật mới có thể được an ủi.

Hoàng huynh và cao tăng đàm đạo rất nhiều chuyện, thường đi cùng nhau, đột nhiên Lâm Phi Lộc có chút lo lắng, sợ một ngày vị cao tăng kia vui miệng nói một câu, đại khái là "Ta nhìn điện hạ có phật duyên, không bằng quy y cửa phật." Tính cách Lâm Đình vốn rất Phật, Lâm Phi Lộc sợ hoàng huynh của mình nhìn thấu hồng trần quy y xuất gia.

Đừng quên rằng Nghiên Tâm tiểu tỷ tỷ vẫn đang chờ huynh trở về đó.

Nhưng mà rốt cục cũng chỉ là cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi, cao tăng dù có lợi hại hơn nữa cũng không dám mở miệng dẫn đạo hoàng tử xuất gia.

Cô âm thầm quan sát một thời gian, thấy Lâm Đình hoàn toàn không có ý định muốn xuất gia mới yên lòng, bắt đầu chạy khắp núi tìm khỉ.

Khoảng thời gian này chơi đến vui vẻ, thoải mái, suýt chút nữa đã quên lời hứa với Lâm Chiêu Viễn. Chờ đến lúc sắp rời Ngũ Đài Sơn hồi cung, đi bắt một chút khỉ con về nuôi, có Lâm Đình bên cạnh, nhất định có thể dễ dàng thuần hóa nó, đến khi mang vào cung chẳng cần bận tâm lo lắng huấn luyện một chú khỉ hoang dã nữa.

Cung may thời đại này chưa có cái gọi là bảo vệ động vật hoang dã, hơn nữa trong rừng khỉ rất nhiều, lại chẳng mấy sợ người. Lâm Phi Lộc không phải lo trước lo sau, thoải mái hành động. Lúc đầu mấy tên nhóc này cơ trí, thông minh, lại cực kỳ nhanh, vô cùng khó bắt, khiến cổ trầy trật mấy hôm mà vẫn tay trắng. Ai nhờ vừa đưa Lâm Đình đi dạo núi hai vòng, lũ khỉ liền chủ động từ trên cây nhảy xuống chạy đến tò mò đánh giá hai người, dáng vẻ thuần khiết vô tội, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ.

Lâm Đình ngồi xổm xuống, lấy ra một trái táo, con khỉ kia liền lập tức nhảy vào lòng huynh ấy, ôm trái táo gặm ngon lành. Lâm Đình ôm nhóc đó vào ngực, nó cũng chẳng thèm phản kháng, còn có chút biểu tình dương dương tự đắc.

Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ