Chương 107: Sao đệ lại hôn muội muội!
Tống Kinh Lan dắt ngựa lại gần.
Lâm Chiêu Viễn xấu hổ giãy khỏi vòng tay của muội muội, vừa ngẩng đầu đã thấy người đứng cạnh đang cười tủm tỉm, y cũng vui vẻ chỉ vào hắn: "Thất đệ kìa!"
Y không gặp được nhiều người, cũng không biết được nhiều việc, thế giới đơn thuần của y chỉ nhớ rõ những người đối tốt với mình.
Lâm Phi Lộc sửa đúng: "Muội đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải Thất đệ mà!"
Lâm Chiêu Viễn chẳng khác gì trước kia, chỉ chỉ vào mình: "Lục!" Lại chỉ sang Tống Kinh Lan: "Thất!"
Rồi đúng lý hợp tình mà hô: "Thất đệ!"
Tống Kinh Lan chỉ cười dài, gật đầu: "Ừm, Lục ca."
Lâm Chiêu Viễn vui cực kỳ, còn quay đầu nói với Lâm Phi Lộc: "Đúng đúng không!"
Lâm Phi Lộc: "Đúng đúng đúng, ca ca nói gì cũng đúng hết."
Lâm Chiêu Viễn rung đùi đắc ý, y vốn định dắt tay muội muội, nhưng lại nhớ ra mình vừa chơi bắn bi, trên tay toàn là bụi bẩn. Thế là y chùi chùi tay lên quần, đổi thành nắm cổ tay áo của Lâm Phi Lộc: "Muội muội, ta dắt muội đi xem động vật nhỏ nè!"
Lâm Phi Lộc cười hỏi: "Có những động vật nào thế?"
Lâm Chiêu Viễn vừa đi vừa bấm ngón tay tính: "Có nhiều lắm! Chó con, mèo con, thỏ thỏ, hồ ly, khỉ, còn có nhiều nhiều con khác! Đều là mới chuyển đến!"
Lâm Phi Lộc nhiệt tình phụ họa: "Ồ, là nhím nhỏ ư?"
Thực ra Lâm Chiêu Viễn cũng không biết con thú mà các sư huynh trên Tần Sơn mới mang tới gọi là gì, nhưng muội muội nói cái gì thì nó là cái đấy.
Thế là y nghiêm túc gật gật đầu: "Đúng rồi, là nhím nhỏ đấy!"
Tề vương phủ xây ở đằng sau thôn trang, lưng dựa Tần Sơn. Một con suối róc rách chảy từ khe núi, đổ vào hồ nước bên cạnh, trên mặt hồ là mấy con chim nước, thiên nga... Bên hồ là một khu đất trống rất lớn được hàng rào bao bọc, ở trong nào là nhà gỗ, nào là núi giả, nghiễm nhiên là một khu cư xá của động vật.
Từ xa Lâm Phi Lộc đã trông thấy một con khỉ đang đu tới đu lui trên cành cây, đuổi theo một con sóc lông xù đang trên bò dưới né.
Cô giơ hai tay lên miệng, làm thành hình cái loa: "Không Không!"
Khỉ con nghe tiếng nhìn lại, nhận ra người gọi là Lâm Phi Lộc, bèn không đuổi theo con sóc kia nữa. Nó nhảy phóc trên cành cây, chuồn ra khỏi hàng rào, chớp mắt đã leo lên vai Lâm Phi Lộc.
Nó lớn hơn, cũng nặng hơn rất nhiều, Lâm Phi Lộc đành phải lấy tay đỡ mông nó.
Cô quay đầu, đắc ý giới thiệu cho Tống Kinh Lan: "Đây là khỉ con mà ta nuôi." Cô hắng hắng giọng: "Không Không, mau chào Tiểu Tống một cái."
Khỉ con đã rất lâu không nghe được mệnh lệnh này, ngẩn ngơ một lúc mới chần chờ giơ móng vuốt lên gãi gãi đầu.
Lâm Phi Lộc vô cùng đau đớn: "Không Không, mày ngốc mất tiêu rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thương
RomanceLâm Phi Lộc có nickname là Công Chúa Trà Xanh. Là một con nhỏ bitch tâm cơ trong hàng ngũ các bitch combat, ảnh hậu Oscar trong đời thường. Làm dáng cute phô mai que, pha kè băng thanh ngọc khiết, giả vô tội, diễn nai tơ không nhạc nào không nhảy đ...