Chương 66: Huynh không ngại ta nắm tay huynh chứ?
Hai năm gần đây ngày nào Ngũ công chúa Lâm Phi Lộc cũng chạy ra khỏi cung chơi, mỗi lần như thế đều phải đến chạy đến ôm chân phụ hoàng xin ân chuẩn, khiến Lâm Đế phiền đến nhức đầu, cuối cùng ông dứt khoát ban cho tiểu nha đầu ồn ào nhà mình một cái ngọc bài thông hành, có thể tự do xuất cung.
Cô hí hửng chạy về Minh Nguyệt Cung, chớp mắt đã thay xong y phục gọn nhẹ, vui vẻ lên xe ngựa ra khỏi cung.
Tới gần ngoài cung, cô thoáng khẩn trương, sợ Hề Hành Cương ngồi xổm ở đây chờ cô ló mặt ra. May mắn là Hề Hành Cương cũng không đến nỗi nhàm chán đến thế, xe ngựa vững vàng thuận lợi xuất cung, đi đến phố Đông.
Mỗi lần cô ra khỏi cung đều mang theo thị vệ, lần này đương nhiên không thể để bọn họ nhìn thấy Tiểu Khả Ái. Cho nên khi đi đến đình viện nghỉ chân, cô phân phó Tùng Vũ che chắn cho mình, rồi lẻn ra cửa sau. Cứ vậy một đường thuận lợi đến điểm hẹn.
Tối nay kinh thành quả nhiên vô cùng náo nhiệt, còn chưa đến trung tâm quảng trường đã cảm thấy ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Các cửa hàng trên đường phố người ra người vào tấp nập, dưới mái hiên nhà nhà trong kinh hàng loạt đèn lồng đủ màu sắc được treo lên, sáng rực rỡ như ban ngày.
Trên những tán cây trà hoa mai (1) cành lá thưa thớt hàng trăm sợi tơ hồng đỏ rực được buộc lên, nổi bật cạnh những chùm hoa trắng như mây. Đẹp mắt vô cùng.
Tống Kinh Lan đã đứng đợi ở đó.
Chàng ta mặc y phục màu trắng như tuyết, đeo mặt nạ. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng thứ khí chất thanh lãnh, xuất trần, trường thân ngọc lập kia, lại thêm cơn mưa hoa trắng như tuyết lất phất rơi xuống đẹp đẽ như tiên cảnh, thu hút không ít ánh mắt ngại ngùng của các thiếu nữ đi ngang qua.
Trái tim nhỏ bé của Lâm Phi Lộc bắt đầu đập điên cuồng.
A a a a a a a! Cảm giác này thật giống đang hẹn hò! Tên nhóc này tại sao càng lớn lại càng có mị lực thế chứ?
Trước đây toàn là cô đi trêu chọc người khác, vậy mà giờ lại để một thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình khiến cho tim đập chân run?
Không được! Cực kỳ không được. Đúng là mất hết mặt mũi.
Lâm Phi Lộc hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, chạy về hướng chàng ta.
Tống Kinh Lan như thể có thiên lý nhãn, lập tức cảm nhận được quay đầu lại, bởi vì chàng ta đeo mặt nạ nên không thể nhìn rõ nét mặt, nhưng Lâm Phi Lộc cảm thấy chắc chắn chàng ta đang mỉm cười.
Bóng đèn lồng đầy màu sắc bồng bềnh trôi trên suối tóc đen mượt. Công tử phong nhã, dịu dàng như ngọc.
Chàng ta cầm một chiếc mặt nạ y hệt trên tay, khi cô chạy đến gần Tống Kinh Lan giơ tay cẩn thận đeo vào cho cô. Dáng người Tống Kinh Lan cao gầy, thẳng như cán bút, Lâm Phi Lộc phải ngước lên mới nhìn thấy chàng. Mặt nạ có hơi lớn so với Lâm Phi Lộc cho nên cứ bị trễ xuống.
Tống Kinh Lan thấy thế cong lưng, ngón tay tinh tế vòng ra sau đầu Lâm Phi Lộc, điều chỉnh giúp cô một lần nữa.
Lâm Phi Lộc không giấu được hưng phấn hỏi: "Trước tiên chúng ta đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thương
RomanceLâm Phi Lộc có nickname là Công Chúa Trà Xanh. Là một con nhỏ bitch tâm cơ trong hàng ngũ các bitch combat, ảnh hậu Oscar trong đời thường. Làm dáng cute phô mai que, pha kè băng thanh ngọc khiết, giả vô tội, diễn nai tơ không nhạc nào không nhảy đ...