Chương 57: Chuyện này, bản cung tuyệt đối không nương tay
Mái vòm cong cong của Lãm Tinh cung đã hiện ra phía trước mắt, nhưng toàn bộ thị vệ yểm hộ phía sau đã bị mãnh hổ hung hãn cắn chết, các ám vệ bên cạnh Lâm Khuynh đang dùng cả sinh mệnh ngăn chặn sự tấn công điên cuồng của con mãnh thú, tranh thủ từng giây quý báu để Lâm Khuynh thoát thân.
Nhưng chạy đến tận đây, trong rừng chỉ còn lại duy nhất mình cậu ta.
Cậu thậm chí nghe thấy tiếng thở của con mãnh thú trong gang tấc, cậu đột nhiên dừng lại, rút bảo kiếm bên hông, xoay người lao vào con mãnh thú.
Dù sao cũng không thoát nổi, chi bằng liều mạng một phen.
Bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, cậu nhíu mày nghĩ dù chết cũng nhất định phải khoét bụng con nghiệt súc này.
Ngay tại thời điểm xoay người, dùng cả mạng sống đánh cược, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét chói tai: "Thái tử mau tránh."
Thần kinh cậu lúc này căng thẳng đến cực hạn, phản ứng cũng nhanh gấp đôi bình thường, mặc dù đầu óc chưa kịp phản ứng, nhưng thân thể rất nhanh đã nghiêng người, lăn qua một góc.
Cùng lúc đó, một vệt sáng xé giá vụt qua, ngân thương từ xa bay đến, thẳng tắp cắm phật vào mặt trái của mãnh hổ.
Con vật bị trọng thương, đau đớn điên cuồng gầm thét, Lâm Khuynh ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Hề Quý Phi nhảy xuống từ trên lưng bạch mã, tay cầm đoản đảo, nhanh như cắt lao xuống đâm thẳng từ trên đỉnh đầu mãnh hổ xuống.
Một người một hổ quấn lấy nhau, chiêu chiêu đều đầy sát ý.
Mặc dù trên chiến trường, Hề Đàn từng bị đả thương gân mạch mà không thể tiếp tục cầm quân, nhưng không thể phủ định nội lực bất phàm, khinh công siêu quần của nàng. Dáng người vô cùng linh hoạt, mỗi chiêu tung ra đều chuẩn, độc, nhanh. Con hổ bị thương một mắt, tầm nhìn hạn chế đáng kể, lại liên tiếp bị tấn công, càng ngày càng cuồng bạo.
Sức mạnh của mãnh thú quá kinh người, qua một hồi giao đấu, cánh tay Hề Đàn dùng lực quá mạnh đến nỗi bắt đầu đau nhức. Con hổ gầm một tiếng, chồm lên chỉa thẳng bộ vuốt sắc nhọn về hướng vai nàng, nháy mắt kéo xuống một khối thịt. Hề Đàn đau đớn ngã xuống đất.
Điều lạ là con hổ không thừa cơ cắn chết con mồi, mà lại lần nữa nhào về phía Lâm Khuynh.
Hề Đàn nôn ra một ngụm máu tươi, cắn răng, khinh thân lao tới, túm chặt đuôi con thú, hét lớn với Lâm Khuynh: "Đi đi."
Hai mắt Lâm Khuynh đỏ ngầu, biết nếu mình rời đi, chắc chắn Hề Quý Phi nhất định phải bỏ mạng. Nàng đến giúp cậu, nhưng cậu lại vứt bỏ nàng không quan tâm. Hành vi vô tình vô nghĩa, ham sống sợ chết đó không chỉ thiên hạ mà chính bản thân cậu cũng khinh thường.
Nghĩ vậy, Lâm Khuynh không chạy, ngược lại tiến đến nhặt đoản đao vọt về phía mãnh hổ.
Hề Đàn suýt chút nữa bị tiểu tử này làm tức chết.
Lâm Khuynh là thái tử một nước, liên quan mật thiết đến căn cơ Đại Lâm, nếu cậu xảy ra chuyện, nền tảng chính trị và các thế lực đang cân bằng trong triều đình hiện tại nhất định sẽ rung chuyển, ảnh hưởng đến mọi mặt của quốc gia. Trong lịch sử thiếu gì những bài học đoạt trữ, soán ngôi dẫn đến quốc gia suy sụp, ngoại xâm tràn vào,... Lúc ấy kẻ đổ máu đầu tiên chính là các chiến sĩ ngoài biên ải. Tình hình hiện tại của Đại Lâm còn chưa đủ nhiều hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thương
RomanceLâm Phi Lộc có nickname là Công Chúa Trà Xanh. Là một con nhỏ bitch tâm cơ trong hàng ngũ các bitch combat, ảnh hậu Oscar trong đời thường. Làm dáng cute phô mai que, pha kè băng thanh ngọc khiết, giả vô tội, diễn nai tơ không nhạc nào không nhảy đ...