Chương 99: Dáng vẻ này của nàng khiến hắn phát điên

218 13 0
                                    

Chương 99: Dáng vẻ này của nàng khiến hắn phát điên

Trước đó khi Lâm Phi Lộc tham gia đại hôn của Lâm Khuynh và Tư Diệu cô từng cảm thán nghi thức này nhìn qua thật sự phức tạp cũng rất mệt mỏi.

Không ngờ lần này đến lượt bản thân nghi thức còn mệt mỏi, phức tạp hơn.

Cô cảm giác phượng bào cô đang mặc nặng gần 2.5kg, mặc dù Tống Kinh Lan dặn dò trước nên cung nhân của cục chế phục cũng đã tận lục rút gọn đi, nhưng dù sao cũng là phượng bào mặc trong ngày đại hôn, bọn họ cũng phải may theo quy chế của Hoàng hậu. Đó là còn chưa nói đến mũ phượng, đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng mẹ ơi nặng chết đi mất, thật đúng với câu mọi người thường nói đừng cúi đầu vương miện sẽ rơi vì nó sẽ rơi thật.

Trời còn chưa sáng cô đã phải thức dậy rời giường bắt đầu rửa mặt trang điểm, giờ lành vừa đến, tân nương xuất giá, kiệu long phượng thiên mã tám người khiêng đã chờ sẵn ở cửa chính, đưa cô đến quảng trường trước chính điện.

Quan văn võ đã đứng đầy quảng trường, hàng ngũ chỉnh tề theo cấp bậc từ trên xuống dưới. Trước chính điện có cầu thang dài một trăm mét được lát bằng ngọc. Lúc này trên bậc thang ngọc có hai hàng thị vệ đứng thẳng tắp, cô phải bước lên bậc thềm ngọc mới lên được nơi hành lễ, Tống Kinh Lan đã đứng ở trên chỗ cao nhất chờ cô.

Mặt trời buổi sáng đã rất chói mắt, Lâm Phi Lộc hít một hơi thật sâu, dưới ánh nhìn chăm chú của triều thần, cô khoanh hai tay đoan trang đặt trước người, lưng thẳng tắp, cằm khẽ nâng, sau đó từng bước từng bước đi lên bậc thang.

Tà váy phượng bào màu đỏ uốn lượn thật dài trên thềm bậc thang, trên váy phượng bay được thêu vô cùng sống động, chim trắng vờn xung quanh chiêm ngưỡng, mặt trời ló dạng chiếu lên sợi chỉ vàng khiến nó phản chiếu lấp lánh.

Đợi đến khi cô bước lên bậc thang cuối cùng, đối diện với khuôn mặt đang mỉm cười của Tống Kinh Lan, Lâm Phi Lộc cảm thấy eo của cô sắp gãy đến nơi rồi.

Mà đây mới chỉ là bắt đầu.

Sau đó là lễ bái trời, cúng tổ tiên, Đế Hậu nhận lễ của bách quan, chế quan tuyên đọc sắc lệnh, sau khi sắc phong Hoàng hậu, hôn lễ bắt đầu.

Mùa hạ vốn đã rất nóng, làm xong nghi thức, đầu óc Lâm Phi Lộc bắt đầu thấy choáng váng, cô cảm giác bắt đầu hít thở không nổi nữa. Nhưng quan viên vẫn ở bên dưới chăm chú nhìn cô, cô không thể để mất mặt Hoàng hậu được, vẫn cố gắng ưỡn ngực hóp bụng khẽ nâng cằm, mỉm cười đoan trang, thật là muốn mạng của cô mà.

Khi bước xuống đài tế trời, bước chân của cô bắt đầu không vững và suýt ngã xuống bậc thang.

Cũng may Tống Kinh Lan nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay cô, thấp giọng hỏi: Nàng còn có thể đi không?

Trước mặt bao nhiêu người Lâm Phi Lộc không muốn làm nũng với chàng, chỉ đành cố giữ nụ cười đoan trang của Hoàng hậu, giọng nói tràn qua kẽ răng và môi như sắp khóc mà không dám khóc: Mệt quá, chân đau nữa...

Cô vừa nói xong, Tống Kinh Lan ở bên cạnh hơi cúi người xuống, bế cô lên.

Lâm Phi Lộc kinh hô một tiếng, vô thức đưa tay đè lại mũ phượng lung lay sắp rơi.

Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ