Chương 37: Quả nhiên trong mắt Tiêu Lam lóe lên ý chí chiến đấu

243 15 0
                                    

Chương 37: Quả nhiên trong mắt Tiêu Lam lóe lên ý chí chiến đấu

Chưa hết buổi chiều, toàn bộ người ở hành cung đều biết Mai phi và Lâm Đế đi tắm suối nước nóng không biết đã làm gì mà chọc thánh nhan giận dữ, Lâm Đế mới đi vào ngay sau đó sắc mặt nặng nề đi ra ngoài, lúc trở lại điện Trung Hòa cả một buổi chiều đều không gặp ai.

Đến cùng thì Lâm Đế vẫn để ý đến mặt mũi của Mai phi nên không hề nói gì, Mai phi thì càng không có khả năng nói cho người khác biết chuyện vì chân quá thối nên dọa bệ hạ sợ không muốn ngâm suối nước nóng nữa, sau khi nàng ta trở về điện của mình sụp đổ khóc một trận thật lớn.

Thối chân! Là thối chân đó!

Khí chất thanh nhã xuất thần nàng ta xây dựng bảy năm nay, không ngờ chỉ vì bệnh vặt mà đánh chết nàng cũng không thể nghĩ đến bản thân sẽ mắc phải, chốc lát đã hủy hoại toàn bộ công sức của nàng!

Chỉ cần nhìn ánh mắt hoảng sợ và sụp đổ của Lâm Đế lúc đó nàng liền biết, sau này dù cho nàng ta cố gắng thế nào cũng không thể vớt vát được hình tượng của bản thân nữa, vết nhơ này cũng sẽ lưu lại trong lòng Lâm Đế cả đời, vĩnh viễn trở thành bóng ma tâm lý của ông.

Đúng là giết người không cần đao mà!

Nàng không thể tiếp tục làm một nữ tử thuần khiết như ngọc hoàn mỹ không tỳ vết nữa rồi.

Mai phi đã gần như sụp đổ hoàn toàn rồi, đây thật sự còn tệ hơn là thất bại trong cung đấu.

Người bên cạnh Mai phi không biết nàng bị sao, còn tưởng rằng bệ hạ trách cứ nương nương cái gì mới khiến cho nương nương thương tâm như vậy, tất cả mọi người cố gắng nịnh nọt dỗ dành, kết quả là toàn bộ đều bị Mai phi đuổi ra ngoài.

Nhưng mà Mai phi có thể đứng được sừng sững trong hậu cung bao nhiêu năm như vậy, nàng ta kiên cường hơn vẻ bề ngoài nhiều.

Sau khi khóc xong, nàng liền bắt đầu nghi ngờ phải chăng bản thân bị người khác hãm hại.

Là một nữ nhân quản lý rất nghiêm khắc dung mạo và dáng người của mình, mỗi ngày nàng đều phải bảo đảm từ đầu đến chân đều thơm tho. Phong hào của nàng ta là Mai, bởi vì năm đó khúc "Hiến mai múa" của nàng hấp dẫn được sự chú ý của Lâm Đế, lúc ấy Lâm Đế đã khen nàng "Người còn đẹp hơn cả hoa mai, một làn gió thơm cả sảnh đường", nên đã ban cho nàng phong hào này.

Nàng chưa từng bị thối chân, mỗi tối tắm rửa đều không hề có chút mùi thối nào, sao hôm nay lại có thể bị bêu xấu trước mặt bệ hạ được?

Sau khi nàng hồi cung lập tức bảo tỳ nữ đun nước nóng để tắm rửa, nhưng đã không còn mùi gì, nàng kiểm tra hai chân của mình, trắng nõn mịn màng, cũng không có chút triệu chứng bệnh tật gì.

Mai phi càng nghĩ càng thấy không hợp lý, lúc ánh mắt của nàng chạm đến đôi giày thêu, sửng sốt một lúc. Lúc sau, nàng cầm đôi giày thêu lên, sau khi cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ một lượt nàng cũng đã phát hiện được ngọn nguồn của chuyện này, trong giày vẫn còn một chút bột phấn sót lại.

Sắc mặt Mai phi cứng lại, không chút do dự bỏ tất và giày vào trong chậu nước nóng bên cạnh.

Một mùi thối chân quen thuộc bốc lên.

Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ