Chương 102: Đều là của cô, vì sao cô không được nhìn?
Kiếm khách đệ nhất thiên hạ, khiến người trong giang hồ nghe thôi đã sợ mất mật bây giờ lại chẳng biết làm gì, cứng còng ở sau cửa.
Xảy ra chuyện gì??? Ta nên làm gì bây giờ???
Đợi đến khi tiếng nức nở nọ xa dần, không nghe được nữa, Kỷ Lương mới thở sâu một hơi. Y nhìn mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay mình, chỉ thấy đáng sợ hơn cả khi giao thủ với người tà đạo, suýt thì bỏ mạng.
Đến giờ cơm buổi chiều, Kỷ Lương ngồi trong phòng, không kìm được mà vểnh tai nghe.
Bốn phía im ắng, không có lấy một chút động tĩnh.
Con bé nói được thì làm được, nói sẽ không lại đến làm phiền y thì quả thực không đến nữa.
Trong lòng Kỷ Lương thấy nhẹ nhõm, lại cũng có vài phần là lạ.
Mãi đến khi bầu trời tối đen, y mới lặng lẽ rời phòng, đến điện Lâm An. Gần đây Tống Kinh Lan đã hiểu trọn Tức Mặc kiếm pháp, có tâm đắc mới trên phương diện kiếm đạo, hai thầy trò bèn luận kiếm vào đêm, chuyên chú nghiên cứu kiếm thuật.
Lúc qua tới nơi, Lâm Phi Lộc cũng ngồi ở đây.
Cô vẫn ngồi đọc sách cố định ở cái bàn nhỏ, đầu cúi gằm, thoạt trông ỉu xìu. Tống Kinh Lan đang ngồi cạnh dỗ dành: "Tùng Vũ nói nàng chưa ăn tối, ta bảo bọn họ nấu chút canh đem đến được không?"
Cô rầu rĩ lắc đầu: "Không cần, ta không muốn ăn."
Tống Kinh Lan bất đắc dĩ xoa xoa đầu nhỏ của cô: "Hôm nay nàng làm sao vậy? Ai chọc tức hoàng hậu của Cô?"
Kỷ Lương mới bước vào, nghe vậy chợt căng rhẳng đến độ lỗ chân lông toàn thân dựng hết lên.
Lâm Phi Lộc ngẩng đầu, trông thấy y thì sửng sốt một chút, lại cười với y, nụ cười kia như đang nói: Kỷ thúc yên tâm, ta sẽ không nói linh tinh.
Kỷ Lương: ".........."
Quả nhiên, y chợt nghe con bé gượng gạo đáp: "Không có ai mà, chỉ là trời nóng quá, ta không muốn ăn mấy. Kỷ thúc tới rồi kìa, ta về trước đây."
Kỷ Lương: ".........."
Cảm giác áy náy bất thình lình nảy lên trong lòng là cái quái gì đây???
Kỷ Lương như gặp phải đại dịch, lui hai bước, mặt không đổi sắc, khô cằn nói: "Mai ta lại đến."
Vừa dứt lời, dáng người chợt lóe liền biến mất, thoạt trông rất giống đang chạy trối chết.
Tống Kinh Lan có chút đăm chiêu nheo mắt, lại cúi đầu nhìn đôi mắt chứa ý cười vì mưu kế thành công của thiếu nữ, chàng không nhịn được cười, nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô: "Nàng đang bắt nạt Kỷ thúc đấy à?"
Lâm Phi Lộc lớn giọng phản bác: "Ai bảo!"
Chàng ôm lấy cô, đặt trên đùi mình, ngón tay xoa nắn vành tai mềm mại của cô, khóe mắt như cười như không: "Ta nghe cung nhân bàn tán, dạo gần đây nàng ngày ngày đưa cơm cho Kỷ thúc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thương
RomanceLâm Phi Lộc có nickname là Công Chúa Trà Xanh. Là một con nhỏ bitch tâm cơ trong hàng ngũ các bitch combat, ảnh hậu Oscar trong đời thường. Làm dáng cute phô mai que, pha kè băng thanh ngọc khiết, giả vô tội, diễn nai tơ không nhạc nào không nhảy đ...