Chương 87: Chín tiếng chuông vang

198 15 0
                                    

Chương 87: Chín tiếng chuông vang

Lâm Phi Lộc lo lắng Lâm Cảnh Uyên sẽ nhảy tường đào tẩu, để chắc cú còn ngồi xổm trên tường viện cống hiến lương thực cho đám muỗi hơn 1 canh giờ.

Đêm hè oi ả đám muỗi háu đói như những chiến binh sparta thực thụ, tàn sát không kiêng dè gì. Mỗi một phát chích đều sưng to bằng đầu ngón tay, thâm độc vô cùng, hơn nữa chúng thân thủ nhanh nhẹn đánh cũng không trúng. Nhưng vì vị tứ ca không khi nào khiến người ta bớt lo kia, cô chỉ có thể nhẫn nhịn hy sinh. Kết quả chờ tới chờ lui, trong phòng không những sóng yên bể lặng mà còn mau chóng tắt nến, phu phụ thuận hòa, tình nồng ý mật.

Tên họ lươn tên lẹo khẩu thị tâm phi này?

Để tránh phải nghe mấy thứ âm thanh không nên nghe, Lâm Phi Lộc ba chân bốn cẳng chuồn khỏi vương phủ.

Hôm sau Lâm Cảnh Uyên đưa Mục Đình Vân tiến cung thỉnh an Lâm Đế và Nhàn Phi.

Vì mối hôn sự này, Lâm Cảnh Uyên náo loạn một trận trường kỳ kháng chiến, khiến cả hoàng cung đều đau đầu, hôm nay Nhàn Phi mặt mày hốc hác, lo lắng không yên. bà vốn tưởng rằng chỉ có con dâu một thân một mình đến thỉnh an mình, nào ngờ con trai đích thân đưa con dâu đến.

Mặc dù nhìn qua vẫn có chút nhăn nhó, nhưng không nháo, không làm loạn, còn cùng tân nương tử quy củ kính trà phụ mẫu. Nhàn Phi nắm tay con dâu dặn dò, chỉ bảo nàng chức trách của một Vương Phi. Mục Đình Vân nhu thuận lắng nghe. Hai vợ chồng son ở lại uống trà, trò chuyện cùng bà một lúc mới rời đi.

Trước khi hồi phủ, Nhàn Phi còn ném cho con trai một nụ cười đầy ẩn ý, như đang chống tay, ưỡn ngực, ha hả vạch trần: Nương còn không biết con thích dạng nữ tử thế nào hay sao? Hiện tại đã hài lòng chưa ha ha?

Lâm Cảnh Uyên nhớ lại những hành vi lúc trước có mình, có chút thẹn quá hóa giận, vừa ra khỏi cung lập tức cúi đầu bước nhanh như ma đuổi.

Mục Đình Vân tư thái ngọt ngào, nhỏ nhắn, dáng người lại xinh xắn mảnh mai, cộng thêm bộ cung trang rườm rà, cho nên bước chân không nhanh được bằng chàng, thoạt đầu còn miễn cưỡng đi song song cùng phu phân, về sau phải kéo váy chạy chậm theo mới đuổi kịp.

Lâm Cảnh Uyên phăng phăng đi hồi lâu, mới đột nhiên phát hiện nương tử bên cạnh không thấy đâu, nhìn đi nhìn lại mới thấy phu nhân nhà mình, đang xách váy chật vật chạy theo, còn cách mình một khoảng cách khá xa.

Lâm Cảnh Uyên nghiêm mặt nói: "Đi nhanh lên."

Mục Đình Vân nghe chàng nghiêm giọng, sợ hãi ngẩng đầu, thấy sắc mặt phu quân nặng nề, dáng vẻ nóng nảy, lại tiếp tục cúi đầu, xách váy chạy nhanh đến.

Đến khi nàng chạy đến trước mặt, chàng mới phát hiện ra hai mắt phu nhân đã đỏ lên thấy rõ.

Khuôn mặt nàng nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi mắt lại to, lúc nào cũng long lanh như chứa cả mặt hồ thu, vì vậy chỉ cần thoáng đỏ lên một chút là trông vô cùng đáng thương.

Lâm Cảnh Uyên lập tức luống cuống chân tay, không được tự nhiên nói: "Nàng khóc cái gì?"

Mục Đình Vân bị chàng gắt, vội vàng lắc đầu, cố nén nước mắt, nhỏ giọng phản bác: "Thiếp... thiếp không khóc..."

Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ