"Vâng." Đường Nghiên nhẹ giọng đáp.
Kỷ Du Thanh ôm một cái hộp sắt tinh xảo đi vào, hoa văn trên hộp lập tức khiến Đường Nghiên chú ý, "Cái này cho con."
"Cho con?" Đường Nghiên không thể tin được, sửng sốt một hồi.
"Mở ra xem đi." Kỷ Du Thanh khẽ cười nói.
Đường Nghiên đưa tay cẩn thận nhận lấy mở chiếc hộp ra trước mặt cô, sau khi nhìn thấy bên trong, Đường Nghiên có chút nghi hoặc, không hiểu là có ý gì.
"Thấy cái túi gấm kia không?" Kỷ Du Thanh chỉ ra.
Đường Nghiên gật đầu.
"Trong tương lai, nếu con gặp bất kỳ khó khăn nào trong trường học, hoặc trở ngại mà con không thể vượt qua, hãy thử mở nó." Kỷ Du Thanh nói.
Đường Nghiên cảm thấy rất thú vị, nàng cười ngây ngô, nhưng điều khiến nàng quan tâm và tò mò hơn chính là ngoài cái túi gấm ra thì còn một chồng thẻ gọn gàng không biết đó là gì, nàng cầm một tấm lên xem, đó là hình một tòa nhà. Bên dưới còn có logo của trường rất bắt mắt, Đường Nghiên nhận ra, nó giống hệt như những gì cô nhìn thấy trên giấy báo nhập học.
Sau đó, nàng nhìn xuống những tấm thẻ khác. Hầu như mọi tòa nhà nổi tiếng ở Đại học Hoa Đô đều có thẻ riêng. Đại học Hoa Đô là một ngôi trường có tuổi đời hàng thế kỷ. Nhiều tòa nhà kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và phương Tây. Tấm thẻ của này làm Đường Nghiên tràn ngập khát khao và mong chờ cuộc sống đại học.
"Nhưng mà... sao cô Kỷ lại có những thứ này?" Đường Nghiên ngây thơ hỏi.
Kỷ Du Thanh lấy một chiếc ghế ngồi xuống cùng nàng tán gẫu, một tay gác lên thành ghế, cằm tựa vào đó, rất hòa nhã: "Bởi vì cô Kỷ cũng tốt nghiệp đại học Hoa Đô, bộ này là phiên bản giới hạn kỷ niệm. Hôm nay lấy ra làm quà tặng cho con."
Đường Nghiên sửng sốt, do dự hồi lâu, không nói nên lời: "cô Kỷ vậy... vậy..."
"Đúng vậy, không chỉ có như vậy, mẹ của con cũng là sinh viên đại học Hoa Đô, năm đó là sư tỷ của ta, con không biết sao?"
Đường Nghiên lắc đầu, mẹ nàng chưa tốt nghiệp đại học đã về quê sinh con rồi, bà nàng coi đó là nỗi xấu hổ, người trong thôn cũng không dám đối mặt bàn luận. Đường Nghiên không biết, nàng chỉ biết rằng mẹ là sinh viên đại học, còn tất cả mọi thứ về trường học và mọi thứ về bà ấy, nàng không biết gì cả.
Ngay cả cha ruột của nàng, Đường Nghiên cũng chưa từng được ai nhắc tới, không biết diện mạo cũng như tên tuổi, cho nên cha đối với nàng chỉ là một cái bóng mơ hồ, chỉ là một từ, một danh từ xa lạ.
"Người nhà của con không có ai nói cho con biết sao?" Kỷ Du Thanh không thể tin hỏi, hắn có thể giấu diếm đến bây giờ, rõ ràng đó cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, khi nói về thời đi học của mẹ Đường Nghiên, Kỷ Du Thanh tràn đầy hồi ức và cảm xúc.
Đường Nghiên vẫn lắc đầu, nhưng trong lòng cô rất muốn biết mẹ mình ở Đại học Hoa Đô có kinh nghiệm và phong thái như thế nào, vì vậy cô gần như dùng giọng cầu xin hỏi: " cô Kỷ có thể nói cho con biết một chút về mẹ con không. ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tim đập thình thịch
RandomTác giả: Tửu Tiểu Hy Nhân vật chính: Đường Nghiên - Kỷ Du Thanh Niên hạ công 180 chương