CHƯƠNG 100

49 4 0
                                    


  Kỷ Du Thanh luôn cho rằng nếu cha cô chết thì cô sẽ không thấy đau khổ hay cảm động, cô cũng cho rằng nó sẽ như bao ngày khác giống như gió thổi qua ngọn cây, như sợi tóc lướt nhẹ qua vành tai, sẽ không khiến cô quá quan tâm.

  Cả ngày làm lễ tang, Kỷ Du Thanh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng trước mặt những người đến viếng, thậm chí không có lấy một giọt nước mắt giống như người mất kia không có một chút nào liên quan đến mình.

 Cô hận ông, đúng vậy, cô rất hận, hận sự tàn nhẫn vô tình của ông ấy, đặc biệt là ông ấy đã làm tồn thương mẹ cô, cô không thể nào tha thứ cho ống ấy được.

  Nhưng con người luôn là những sinh vật phức tạp. Khi Kỷ Du Thanh bình tĩnh lại cô không khỏi nhớ lại ký ức thời thơ ấu của mình khi đó, gia đình ba người của họ vẫn sống trong một con hẻm cũ, sống hạnh phúc mà không cần tiền bạc. Khi đó ông là người hiểu rõ cô nhất cũng chỉ là cha của một mình cô.

  Cô vẫn còn nhớ nụ cười của cha khi ông yêu thương cô, càng nhớ, cô càng đau lòng. Chính người đàn ông đó đã cho cô một gia đình tốt đẹp nhưng cũng chính người đàn ông đó đã phá hủy nó

  Nhưng hiện tại, người đàn ông này đã không còn trên đời điều này khiến cô nhận ra rằng từ giờ cô không còn cha trên đời nữa.

  Cô ý thức được có thể mình đã mất bình tĩnh, có lẽ là do say rượu, hoặc có lẽ sau khi nhìn thấy Nghiên Nghiên đến tìm cô, sợi dây trói buộc kia đã sụp đổ, những cảm xúc vốn bị đè nén bấy lâu nay bộc phát.

  Đường Nghiên thực bối rối, nàng chưa bao giờ nhìn thấy cô Kỷ như thế này, tất cả những gì nàng có thể làm lúc này chỉ là không chút do dự mà ôm lấy cô, không kiêng dè mà ở cạnh cô.

  Hồi lâu sau, khi đã bình tĩnh lại, Kỷ Du Thanh buông Đường Nghiên ra, một bên xoa xoa khóe mắt gượng cười nói: " Thật xin lỗi, để con thấy cô trong bộ dạng xấu hổ như vậy."

  Đường Nghiên vội vàng lắc đầu lấy khăn giấy từ trong túi ra, mặc dù không biết tại sao trên người nàng lại có một gói khăn giấy nhưng cô vẫn là nhận lấy rồi nói: " cảm ơn, Đường Nghiên."

  Lúc này, giữa hai người dường như có điều gì đó đang thay đổi mà không có ai để ý đến.

  Hai người ngồi bên hồ thổi gió một lúc, tâm trạng của Kỷ Du Thanh tốt hơn, cô đặt tay lên thành ghế: "Con có muốn biết gần đây cô làm gì không?"

  Đường Nghiên gật đầu, sau đó nhanh chóng lắc đầu, khiến Kỷ Du Thanh rất ngạc nhiên, Đường Nghiên liền nói: " Cô Kỷ không muốn nói thì con cũng không muốn biết, nếu cô muốn nói thì con cũng rất muốn biết."

  "Hôm nay, cô đến lễ tang của cha cô" Kỷ Du Thanh bình tĩnh nói: " Đây là lần cuối cùng cô đối xử tử tế với người phụ nữ đó, người mà đã phá hoại gia đình cô. Cô đang lên kế hoạch để lấy lại toàn bộ gia sản của nhà họ Thẩm."

  "Mẹ của học tỷ?" Đường Nghiên kinh ngạc hỏi.

  "Ban đầu cô cũng không muốn dính líu đến chuyện nàỳ, vì từ khi cô đổi họ Kỷ thì coi như cô không có liên quan đến việc nhà họ Thẩm nữa, nhưng ngày đó khi cô gặp mẹ dường như bà đã nói cho cô đáp án. Mà người phụ nữ kia từ khi bước chân vào nhà họ Thẩm vẫn luôn làm xằng làm bậy cướp đi những thứ thuộc về cô và mẹ, nên bây giờ cô muốn vì mẹ mà đòi lại công bằng."

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ