CHƯƠNG 60

46 6 2
                                    

          Đường Yên nghe xong lời này đại não nửa ngày không có phản ứng, cô đang định nói gì đó thì bị Thẩm Du Âm cắt ngang, cười nói: "Được rồi, chị chỉ đùa thôi."Nói xong vội xoay người rời khỏi sàn nhảy.

  Đường Nghiên không biết phải làm sao, đành phải đuổi theo, Thẩm Du Âm trở lại quầy bar gọi một ly rượu mạnh, uống một ngụm lớn: "Học tỷ, chị nên uống ít lại."

 "Không sao đâu, hôm nay là một ngày rất tốt nên uống chút rượu thư giãn một chút. Nếu em không uống được với chị thì chị sẽ tìm người khác uống cùng." Thẩm Du Âm ngồi trên quầy bar, quay lưng về phía nàng, cũng không thèm quay người lại nhì nàng.

  Đường Nghiên cũng cảm thấy khá xấu hổ, tiến không được lùi cũng không xong.

  Thẩm Du Âm lấy từ anh chàng phục vụ một chai rượu, xoay ghế, nhìn Đường Nghiên nói: " Tôi đi tìm bọn họ chơi, nếu em muốn rời đi thì đi đi."

  Đường Nghiên gật đầu nhưng không nói gì.

  Thẩm Du Âm đứng lên, đi ngang qua nàng, Đường Nghiên không đuổi theo, nàng đứng một mình vài giây sau đó đi về phía lối ra.

  Thẩm Du Âm đi được nửa đường, ngồi xổm xuống, cô nhìn lại, phát hiện Đường Nghiên đã không còn ở chỗ vừa nãy nữa tròng lòng không khỏi mất mát, ngoài mặt cô còn giả vờ vui vẻ mời bạn bè uống chai rượu đắt tiền cùng nhau uống rượu, cố gắng làm cho buổi tối trở nên tốt đẹp hơn. Đem lời tỏ tình thất bại vừa nãy nem ra sau đầu.

  Đường Nghiên bước ra khỏi quán bar, thế giới đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, bên tai không còn tiếng ồn ào nào nữa.

  Một người lặng lẽ bước đi trên con đường phía sau cổng phía bắc của khuôn viên trường, cơn gió lạnh thổi qua gáy có những cặp đôi đi ngang qua, cũng có những người cô đơn như nàng.

  Thời tiết trở lạnh, ngoài cổng trường có một vài sạp hàng, hương thơm bay khắp nơi, đầu người chủ sạp là một bóng đèn công suất thấp chiếu sáng một vùng nhỏ, lúc này Đường Nghiên mới nhớ ra hôm nay nàng chưa ăn tối, có một bạn học đang mua ngô nướng, theo ánh sáng có thể thấy khói nóng tỏa ra từ bắp ngô.

  Nàng lẩm bẩm mấy tiếng, Đường Yên giơ tay che bụng, mím môi, do dự một lúc rồi đi về phía trước sau khi bạn cùng lớp trả tiền rồi rời đi.

  "Cô gái, nhìn xem cô muốn gọi món gì có khoai lang nướng và ngô nướng. Ăn rất ngon, ăn xong sẽ giữ ấm."

  Đường Nghiên đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn xung quanh, cuối cùng nói với chủ quán: " Cho cháu khoai nướng đi."

  "được rồi!"

  Chủ quán khéo léo lấy một củ ra khỏi bếp, nhanh chóng gói vào túi đóng gói rồi đưa vào tay Đường Nghiên.

  "Bao nhiêu tiền ạ?" Đường Nghiên lấy ví ra.

  "Năm tệ."

  Thanh toán xong, Đường Nghiên xoay người tiếp tục đi vào trường học, tay cầm củ khoai lang nướng nóng hổi, ​​làm ấm lòng bàn tay, mùi thơm liền khơi dậy cảm giác thèm ăn của Đường Nghiên.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ