CHƯƠNG 30

54 4 0
                                    

  Thu vàng tháng 10 là mùa thu hoạch tốt nhất ở vùng quê phía Nam, nhà nào cũng tất bật với công việc đồng áng, đi sớm về muộn những người nông dân làm việc trên cánh đồng, âm thanh ầm ầm cùng với tiếng chim hót líu lo lúc hoàng hôn và những làn khói bốc lên dưới ánh mặt trời lặn.

  Sau khi làm việc vất vả cả ngày, Đường Quân mệt mỏi đến đổ mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng vì nóng, thở hổn hển khiêng nông cụ về nhà, đập vào mắt là một đống hỗn độn trong sân, âm thanh ầm ĩ trong phòng, lặng lẽ bước vào thấy con trai mình ngồi vắt chân trên ghế ăn táo, tiếng TV đinh tai nhức óc, vỏ hột táo cùng rác rưởi vứt đầy đất.

 Lửa trong lồng ngực bỗng chốc tăng lên, hắn chỉ vào đứa con mắng to: " Cả ngày hết ăn lại nằm, nhà cửa thì bừa bộn, ngoài ăn chơi lêu lổng mày còn làm được gì nữa hả?"

  Lời trách mắng của Đường Quân nhanh chóng thu hút Hồ Xuân Hoa đang nấu bữa tối ở dưới bếp, không nói hai lời bà chanh chua chỉ thẳng vào thái dương Đường Quân mà hùng hùng hổ hổ nói: " ông nhàn rỗi không có việc gì làm lại mắng con làm gì? Có như thế nào thì cũng là ông sinh với ông cũng không khỏi liên quan đâu."

  Nếu Đường Quân phản bác bà thì sẽ xảy ra cảnh tượng...

  Hồ Xuân Hoa nằm trên đất khóc lóc vật vã một bên nước mắt nước mũi không kiểm soát một bên trách cứ, " đáng lí tôi nên nghe lời bố mẹ tôi, chỉ vì sống chết đòi lấy kẻ nghèo hèn như ông mà bao nhiêu năm nay cũng chưa lui tới nhà mẹ đẻ, tôi thật vất vả sinh cho ông một đứa con trai mà ông lại đối đãi với mẹ con tôi như vậy, tại sao số tôi lại khổ thế này..".

  Đường Quân mỗi lần nghe những lời này, đều sẽ mềm lòng, không tranh cãi với bà nữa mà nhẹ giọng dỗ dành: "Vậy sau này bà đừng chiều chuộng nó như thế nữa được không? Nhìn xem nó bây giờ đã trở thành cái dạng gì, nó với đồ phế vật có gì khác nhau không?"

  Đường Á Văn nghe xong không đồng tình, bực dọc nhảy xuống ghế, "ba, ba nói như vậy con không thích cái gì mà phế vật, đó là do mấy năm nay mẹ không cho con ra khỏi cửa đấy chứ, ba tưởng con muốn ở lại cái thôn này sao".

  "Mày!" Đường Quân chỉ vào hắn, nặng nề nói, "mày muốn đi đâu thì đi, tao tuyệt đối sẽ không ngăn cản."

  "Dựa vào cái gì mà con nhỏ Đương Nghiên lại có thể đến Hoa Đô? con cũng muốn đến Hoa Đô và tạo dựng thế giới của riêng mình." Đường Á Văn đi vào phòng mình hướng ba mình gào thét.  

  "Á Văn, ở nhà không tốt sao? Con muốn cái gì, muốn ăn gì mẹ đều hết sức thỏa mãn con, đi Hoa Đô làm gì? ở nơi đất khách quê người, cũng không có người quen biết". Hồ xuân Hoa nhẫn nại khuyên bảo.

  "Không phải có Đường Nghiên sao?" Đường Á Văn cười đùa nói: "không phải cô gả vào một gia đình giàu có ở huyện Lâm sao, mỗi tháng nhất định sẽ cho nó rất nhiều tiền, chẳng lẽ lại không giúp đỡ người anh họ này một chút sao? "

  "Trước đây mày đối xử với em gái mày như thế nào mà còn dám nói lời này." Đường Quân tức giận nói.

  "Đường Quân, tại sao ông lại mắng con trai mình? Con nhỏ Đường Nghiên đó đã ăn uống miễn phí trong nhà của chúng ta nhiều năm như vậy làm sao có thể là chúng ta bạc đãi nàng?" Hồ Xuân Hoa luôn che chở cho đứa con trai của mình cãi lại.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ