CHƯƠNG 86

46 3 1
                                    

  Từ nhỏ đến giờ Đường Nghiên chưa bao giờ trông mong ngày lễ đến như vậy

  Trước đây, Đường Nghiên chưa bao giờ có kỷ nhiệm đẹp nào về ngày Tết cả, rất hiều đứa trẻ trong thôn đều mong cha mẹ mang theo quần áo mới, đồ ăn ngon trở về, mà Đường Nghiên cho dù có đứng ở cổng thôn đợi cả ngày dài cũng chỉ nhận lại được sự cười nhạo của những đửa trẻ khác mà thôi.

"Đường Nghiên, mày là đứa không cha không mẹ hahahahaha."

  "Đồ con hoang, đồ con hoang!"

  "..."

  "Mình không phải con hoang!" Đường Nghiên lớn tiếng cãi vã với bọn họ, nhưng trong lòng nàng cũng đã thừa nhận việc này.

  So với họ, nàng quả thực là như vậy, không những vậy ngày tất niên mợ luôn sai nàng làm đủ thứ việc có cả những việc mà tuổi của nàng lúc đó chưa thể làm được.

  Vì vậy đối với nàng Tết không có gì vui vẻ cả.

Nhưng năm này nàng rất chờ mong được đón Tết cùng cô Kỷ, hơn nữa nàng còn tưởng tượng hôm đó nàng sẽ mặc gì rồi ngày đó sẽ trôi qua như thế nào.

  Ngày ba mươi, Kỷ Du Thanh rời giường từ sớm, trang điểm rồi thay quần áo này nọ nói là muốn dẫn Đường Nghiên đến viện dưỡng lão.

  Nhân viên điều dưỡng trong viện điều dưỡng làm việc gần như quanh năm, lương của họ cao hơn gấp mấy lần so với đồng nghiệp ở bên ngoài, đại đa số mọi người là người địa phương, hoặc ở lân cận, chỉ có số ít là quê ở xa vì hoàn cảnh nên cũng cố gắng.

  Vào đêm giao thừa, Kỷ Du Thanh quyết định cho hai người chăm sóc bà cụ nghỉ, cô sẽ dẫn bà cụ về nhà ăn bữa cơm cuối năm.

  Có rất nhiều người cũng có cùng suy nghĩ với cô nên hôm đó khi đến viện dưỡng lão, bãi đậu xe gần như không còn chỗ trống, cô buộc phải đỗ xe bên ngoài viện dưỡng lão rồi cùng Đường Nghiên đi bộ vào.

  Khi mới bước vào tòa nhà nội trú, tầng một đông đúc đến mức khó có thể biết được hướng nào sẽ lên lầu. Cô sợ Đường Nghiên sẽ không theo kịp, vì vậy, cô duỗi thẳng tay ra phía sau nắm chặt tay ĐƯờng Nghiên vừa đi vừa nói: " Theo sát cô".

  Cảm giác đột ngột được nắm tay, đầu óc nàng trống rỗng như là được trúng giải thưởng lớn vậy.

  Bàn tay cô Kỷ có chút lạnh nhưng rất mềm, nhưng chẳng sao hết vì tay nàng lại ấm. Hai người chen chúc xuyên qua đám người, cuối cùng cũng vào trong được nhưng cô trực tiếp bỏ qua thang máy mà chọn đi thang bộ, dù sao thang máy cũng rất nhiều người chờ đợi sẽ mất rất nhiều thời gian.

  Dù vậy, cô Kỷ cũng không buông tay nàng vẫn nắm tay nàng đi lên tầng, Đường Nghiên mừng thầm trong lòng nhưng lại buôn luôn được vì nàng cảm giác cô Kỷ chỉ đang coi mình như đứa trẻ, sợ bị lạc mất mà rất để tâm. Nhưng nàng thấy nửa năm vừa qua nàng cũng lớn lên không ít mà.

  Đến tầng hai người muốn đến, Kỷ Du Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Nghiên rồi mới buông lỏng tay nàng ra tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ