CHƯƠNG 109

25 4 0
                                    


  Trên một con đường trong thành phố với tốc độ giới hạn là 60, một chiếc SUV màu trắng đang phóng nhanh, hoàn toàn phớt lờ camera giám sát ở nhiều góc phố khác nhau, Chu Khởi La đạp ga, trông rất điên cuồng, thậm chí còn rảnh tay dùng điện thoại một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc tất cả đều không liên lạc được.

  "Thằng điên nào lái xe vậy, muốn chết sao" Người qua đường suýt bị tông phải hét lên: "Mẹ kiếp, thật xui xẻo."

  Nhưng dù có thế nào, điện thoại đều không liên lạc được, giống như đối phương đã tắt máy, Chu Khởi La tức giận ném điện thoại qua một bên phóng thẳng đến đồn công an gần nhất.

  Lúc này, ở đồn chỉ có mấy người trực ban, Chu Khởi La đỗ xe, vội vàng đi vào báo án, đối phương hỏi án gì.

  Chu Khởi La trả lời có người mất tích, nhưng khi hỏi về thời gian mất tích cũng như mối quan hệ với người mất tích, đối phương tỏ vẻ nói cô trở về rồi sẽ liên lạc sau, dù sao cũng chưa được hai mươi tư giờ.

  "Nhưng tôi thực sự rất lo lắng, xin hãy giúp tôi." Chu Khởi La cầu xin cảnh sát.

  "Nếu được cô hãy cung cấp thêm các thông tin hay chứng cứ có thể chứng minh người kia đang gặp nguy hiểm thì chúng tôi sẽ lập tức tìm kiếm."

  Chu Khởi La cúi đầu, ngập ngừng nói: " tôi.. tôi không có chứng cứ."

  "Vậy cô cứ về nhà chờ đi" đối phương nói với cô, Chu Khởi La gật đầu thất vọng quay người rời đi.

  Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Chu Khởi La mở cửa xe chậm rãi ngồi vào trong xe, hai tay yếu ớt đặt lên vô lăng, bây giờ cô cảm thấy thực sự bất lực nếu Du Thanh vì cô mà làm ra chuyện gì đó dại dột khiến bản thân bị thương thì cô sẽ ân hận suốt đời, cô không cho phép chị ấy làm như vậy, ngay lúc này đây, nếu như được lựa chọn lại Chu Khởi La nhất định không quan tâm tới ai, không quản tới đạo đức mà đi cùng chị ấy.

  Nhưng bây giờ nghĩ lại có ích gì, không biết bây giờ tình huống thế nào, cũng không biết có thể gặp lại chị ấy hay không.

  Khi nghĩ đến điều này, trái tim Chu Khởi La thắt lại đau nhói, cô nằm trên vô lăng, úp mặt vào tay, rơi vào sự hối hận vô tận không thể thoát ra được.

  Cùng lúc đó, Đường Nghiên đã tìm kiếm rất nhiều nơi, người tài xế taxi tốt bụng đã đưa nàng đi khắp nơi để tìm kiếm. Tất nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên đồng hồ tính phí, thậm chí phí ​​đã tăng lên rất cao, tài xế taxi đã khuyên nàng nên báo công an nhưng Đường Nghiên không chịu bỏ cuộc, nàng xem qua danh sách những điểm đã đến trên điện thoại, bướng bỉnh nói: "Còn một chỗ cuối cùng, bác tài, xin hãy đưa cháu đến đó."

  Nơi cuối cùng chưa đến giống như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hay giọt nước cuối cùng trên sa mạc cằn cỗi đó là niềm hy vọng, niềm hy vọng duy nhất.

  Đường Ngiên đặt hết hy vọng vào nơi này, thậm chí nàng còn tưởng tượng khi xuống xe sẽ gặp cô Kỷ như thế nào, nàng cũng không ngừng cầu nguyện mong tìm được cô Kỷ.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ