CHƯƠNG 19

49 3 0
                                    

  Chiều hôm đó huấn luyện kết thúc rất sớm, xe cá nhân trong trường so với trước đây tăng lên rất nhiều dọc đường từ sân thể dục đi trở về, cả tấm lưng đều là mồ hôi ướt đẫm, Đường Nghiên nóng bừng, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Tắm rửa là việc đầu tiên nàng làm sau khi quay trở lại kí túc xá, thay một thân quần áo mới, là do cô Kỷ mua cho, nàng cảm thấy chính mình cũng nên chú ý đến ngoại hình của mình hơn một chút, ngồi trong xe của cô Kỷ luôn đổ mồ hôi như vậy không tốt chút nào.

  Vừa chải đầu xong, nàng nhận được tin nhắn WeChat từ cô Kỷ, vài từ ngắn gọn: " cô đang ở dưới lầu".

  Không chần chừ thêm Đường Nghiên vác lên túi đựng đồ trong đó có quần áo nàng mới thay chuẩn bị mang về nhà giặt, sách giáo khoa cần xem trước và một vài thứ khác.

  "Bây giờ cậu mới đi sao?" Hạ Tử Hàm ở giường đối diện vẫn đang chậm rãi thu dọn hành lý.

  Đường Nghiên đã cõng túi sách chạy tới trước cửa, "Ừ, cô mình đến đón rồi, ngày kia gặp." Sau khi nàng vội vàng nói xong, ngoài cửa đã không còn bóng dáng của nàng.

  Đường Nghiên bước nhanh xuống lầu mang theo một luồng gió, tâm tình thực sự hưng phấn, dưới lầu ký túc xá hôm nay chật ních người, có phụ huynh học sinh và những người khác trong xã hội có nam có nữ. Đường Ngiên ra khỏi ký túc xá không quên nhìn xung quanh, trong đám đông rất nhanh ánh mắt liền tập trung vào người kia, cơ hồ làn da không tì vết trắng sáng, mặc đơn giản nhưng không quê mùa, Đường Nghiên vội vàng chạy nhanh đến.

Lúc đầu Kỷ Du Thanh còn có chút lo lắng Đường Nghiên sẽ không nhìn thấy mình, đang ở trong đám đông tìm kiếm, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái đầu, theo sau là khuôn mặt Đường Nghiên phóng đại chạy đến, "Cô Kỷ!"

  Kỷ Du Thanh giật mình, kinh ngạc trước tốc độ của nàng một bên dẫn nàng tới bãi đậu xe, một bên rất tự nhiên ôm vai nàng hỏi: "Con làm thế nào thấy cô vậy?"

  Đường Nghiên cũng không giấu diếm gì, thẳng thắn trả lời: "Bởi vì cô Kỷ là người trắng nhất, ở trong đám đông rất chói mắt, rất dễ dàng nhận ra."

  Không nghĩ tới cô gái nhỏ này lại khen mình như vậy, Kỷ Du Thanh theo bản năng không nhịn được, có chút ngượng ngùng, cuối cùng xuyên qua đám người đông đúc cô bấm chìa khóa xe mở khóa xe, Đường Yên đã rất quen thuộc với mọi thứ, tự nhiên đến chỗ phó lái mở cửa lên xe

  Lúc Kỷ Du Thanh lên xe, Đường Nghiên đã thắt dây an toàn chờ cô.

  "Ở nhà không có đồ ăn, đi siêu thị đi."

  "Được." Đường Nghiên vui vẻ đồng ý, nàng đến Hoa Đô đã hơn nửa tháng rồi, dường như đã dần quen thuộc với cô Kỷ, so với bản thân lúc mới đến còn bỡ ngỡ, sợ hãi đủ thứ. , nàng đã có chút tiến bộ.

  Xe rời trường học đi vào đường lớn, đã là buổi chiều 17h48, mặt trời sắp lặn, thời tiết cũng không còn quá nóng, vừa vặn mở cửa sổ, gió mát tràn vào khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, lại từ cổ áo trượt vào, tóc của Đường Nghiên cũng bị gió thổi tung, nàng không khỏi nheo mắt lại, yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ