CHƯƠNG 15 

53 3 0
                                    

 Thứ hai phải quay lại trường học.

           Đường Nghiên đã sớm tỉnh lại, không ngủ được ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn là quyết định rời giường, hành lý tối hôm qua đã thu dọn xong lúc nàng đi ra phòng khách, cửa phòng ngủ của cô Kỷ khép hờ Đường Nghiên nghĩ bây giờ vẫn còn sớm sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, nên hành động đều nhẹ nhàng, nàng giống như một tiểu đại nhân không chỉ dọn dẹp phòng của mình mà còn lau cả nhà, khi nàng đang lau phòng khách, Kỷ Du Thanh từ trong phòng đi ra, đã thay quần áo trang điểm xong.

  "Nghiên Nghiên, bình thường có các cô sẽ đến dọn dẹp đúng giờ, con không cần..."

  Nói được một nửa, Đường Nghiên cắt ngang: "Cô Kỷ, không có gì, ở nhà con đã quen làm những việc này."

  Kỷ Du Thanh đi tới trước mặt nàng, khăng khăng đoạt lấy cây lau nhà trong tay nàng, trịnh trọng nói: " Ở nhà của cô con không cần phải làm những việc này."

  Đường Nghiên theo bản năng giật mình.

  Kỷ Du Thanh đã cầm cây lau nhà đi xa, lúc này thanh âm của nàng truyền đến: "thu dọn xong chưa, lát nữa chúng ta ăn điểm tâm ở bên ngoài rồi đưa con đến trường."

  Đường Nghiên vội vàng đáp: "Thu dọn xong rồi!"

  Sau khi cất cây lau nhà, đi ra Đường Nghiên đã cõng cặp sách trên lưng, Kỷ Du Thanh đi ngang qua nàng, nói: "Chờ cô một chút, cô lấy túi xách."

  Đường Nghiên một đường nhìn theo cô, cô Kỷ hôm nay ăn mặc phong cách tối giản còn có điểm tươi mát, nhưng không biết vết thương ở chân của cô thế nào, vẫn có thể lái xe sao.

Đường Yên phát hiện cô ấy là người rất giỏi sống một mình, tuyệt đối sẽ không chủ động bộc lộ nỗi đau của mình với người ngoài, bề ngoài luôn là thật tốt, là người ôn hòa dịu dàng, càng như thế Đường Nghiên càng tò mò về những gì ẩn dấu bên trong.

  Khi Kỷ Du Thanh xách túi đi ra, Đường Nghiên đã thay giày đang đứng đợi cô ở cửa.

  Mãi cho đến khi Đường Nghiên lên xe, nàng mới dám hỏi: " cô Kỷ, vết thương trên chân cô không sao chứ? còn lái xe được không?"

  Kỷ Du Thanh vừa định khởi động xe, động tác trên tay không khỏi dừng lại, cười phá lên: "Chân của cô vẫn còn dùng được."

  Đường Nghiên bĩu môi, có chút bối rối.

  Kỷ Du Thanh thấy nàng không hiểu lắm, nói: "Không còn đau nữa."

  "Thật sao?" Đường Nghiên tâm tình kích động, lại cúi đầu nhìn xuống chân của cô, nhưng là bị quần che lại, nhìn không thấy cái gì.

  "Thật là, cô lừa con làm gì?" Kỷ Du Thanh lái xe chuyển chủ đề, "Sáng nay muốn ăn gì? Trên đường Thành Thiên có một quán trà kiểu Quảng Đông, con có muốn đi không? "

  "Vâng!" Đường Yên đơn giản đáp, không chút chậm trễ, "Chỉ là không biết có phải là thời gian quá muộn hay không." Cô lại nhỏ giọng lẩm bẩm.

  "Yên tâm, cô đã tính toán thời gian, hẳn là vừa đủ."

  Nghe cô nói Đường Nghiên hoàn toàn tin tưởng cô vô điều kiện, bởi vì nàng cảm thấy cô Kỷ là một người nghiêm cẩn trong mọi việc và không bao giờ khoe khoang, nếu cô ấy nói điều gì đó ổn, thì nó ổn.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ