CHƯƠNG 107

42 5 2
                                    

        Kỷ Du Thanh chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay, sau hơn mười năm xa cách, bọn họ lại gặp lại nhau trong tình huống như vậy, chẳng trách khi nghe tiếng qua điện thoại lại thấy quen như vậy.

  Không khí tĩnh lặng gần một phút, Chu Khởi La cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng cuối cùng cô không nhịn được mà hốc mắt đỏ lên, đáy long chất chứa thiên ngôn vãn ngữ cũng biến thành một câu lịch sự xa cách " xin chào".

  Kỷ Du Thanh vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu đáp: "xin chào." Sau đó không nói một lời, từ trong túi xách lấy chứng minh thư ra, đặt quầy lễ tân cho đối phương đăng ký.

  Chu Khởi La giật mình chậm nửa nhịp đưa tay cầm lấy chứng minh thư, người trong ảnh đoan trang thanh lịch, cô nhìn lướt qua địa chỉ trên tấm thẻ rất giống địa chỉ với cô gái nhỏ kia, trong long không khỏi nghi vấn.

  "Đã đăng ký xong." Chu Khơi La ngẩng đầu, trả lại chứng minh thư.

  Kỷ Du Thanh đưa tay nhận lấy, nói: "Cám ơn."

  Sau đó Chu Khởi La vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ phòng nói: "Phòng của chị ở tầng trên cùng rẽ bên trái."

  "Cám ơn."lại một câu cảm ơn công thức khác, Kỷ Du Thanh đưa tay lấy thẻ phòng, quay người nắm lấy tay cầm vali đi lên lầu. Chu Khởi La ở phía dưới nắm chặt tay thành nắm đấm, vẫn là không nhịn được chạy từ phía sau quầy lễ tân ra, nhìn Kỷ Du Thanh đang xách hành lý, hô lên một tiếng.

  "Du Thanh!" thanh âm Chu Khởi La hỗn loạn tràn ngập sự run rẩy.

  Kỷ Du Thanh nghe vậy cứng đờ trên cầu thang rất lâu cũng không di chuyển hay lên tiếng.

  Một lúc lâu sau, Chu Khởi La khịt mũi, cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt của mình, cô giơ tay lên lau khóe mắt, vừa định nói gì đó, Kỷ Du Thanh đã ngắt lời cô trước, vẫn quay lưng về phía cô giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì giống như cái người máy " muộn rồi, đi nghỉ đi".

  Chu Khởi La chưa kịp trả lời thì cô đã xách va li lên lầu, khi Chu Khởi La tuyệt vọng nhìn lên lần nữa thì cô đã biến mất.

  Cô ấy cứ đứng một mình ở lối vào cầu thang, như một người mất hồn rất lâu trước khi trở về chỗ ngồi, cô đứng ngồi không yên cảm xúc hỗn loạn, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ.

  Cuối cùng, Chu Khởi La nhấc điện thoại lên, mở lịch sử cuộc gọi trước đó, lưu số mình gọi lúc chiều hai chữ "Du Thanh", sau đó mở hộp tin nhắn, nhanh chóng gõ chữ sau đó lại xóa đi, quá muộn rồi không nên quấy rầy cô ấy.

  Tầng một của quán trọ có một phòng ngủ nhỏ, Chu Khởi La thường ngủ khi không về nhà, cô đi ra ngoài khóa cửa sắt lớn, sau đó quay lại tắt ngọn đèn lớn trong phòng khách. Sau đó cô trở vào phòng tắm rửa rồi đi ngủ, nằm yên lặng trên giường, nhìn lên trần nhà chỉ nghĩ đến lúc này người đó đang ở trong căn phòng phía trên đầu cô cũng khiến cô cảm thấy khó tin. Giống như một giấc mơ, người mà cô ngày đêm nhớ tới cuối cùng cũng gặp được.

  Nhưng... Chu Khởi La xoay người, tựa đầu vào cánh tay, cau mày, nhưng đã nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc có tư cách gì để đi... nghĩ đến đây, Chu Khởi La siết chặt chăn, tự trách mình cô cảm thấy hối hận. ., đủ loại cảm xúc dâng trào trong long như muốn chôn vùi cô.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ