CHƯƠNG 110

31 5 1
                                    


  Đây không phải lần đầu hai người ôm nhau, nhưng cái ôm này làm cho Kỷ Du Thanh cảm thấy vô cùng đặc biệt, cô không biết hình dung tâm tình mình như thế nào vào lúc này rất phức tạp khó mà nói thành lời, khoảnh khắc Nghiên Nghiên chạy về phía cô, dùng sức ôm lấy cô thì trái tim Kỷ Du Thanh đập liên hồi bang bang bang càng lúc càng nhanh như vỡ tung ra đến nơi.

  Trước mặt vang lên tiếng cửa xe đóng lại, Kỷ Du Thanh bất ngờ ngẩng mặt lên thì thấy Chu Khởi La đang bước từ xe xuống, tiến lên một vài bước chọn vị trí thích hợp rồi đứng lại trước hai người.

  Đường Nghiên cũng bị giật mình không biết là ai, buông hai tay đang ôm cô Kỷ xoay người lại...nhìn.

  Bà chủ quán trọ, chị Chu? Tại sao chị ấy lại tới đây? Đường Nghiên trên mặt tràn đầy nghi hoặc.

  Chu Khởi La không tự nhiên khoanh tay lại, nét mặt co giật, nụ cười cứng ngắc: "Hóa ra hai người ở đây, mọi người đều đang rất lo lắng."

  Đường Nghiên hoàn toàn không hiểu, nàng ngẩng đầu nhìn cô Kỷ, muốn hỏi ý tứ của cô, Kỷ Du Thanh vỗ vai nàng ra hiệu cho nàng để cô xử lí, sau đó khách khí nói với đối phương: " thật xin lỗi, khiến mọi người lo lắng rồi."

  Đường Nghiên mặc dù không thể lí giải tình huống này nhưng cũng the cô Kỷ nói: " chị Chu, gây phiền toái cho chị rồi, muộn như vậy còn khiến chị phải tới đây."

  Chu Khởi La mỉm cười xua tay, tỏ ý không sao, sau đó hỏi Đường Nghiên: "Bây giờ, để tôi đưa hai người về."

  Nhìn thì như đang nói với Đường Nghiên nhưng thực tế lại nhìn Kỷ Du Thanh hỏi.

  Đường Nghiên vừa định trả lời, Kỷ Du thanh đã nói trước, cô đặt tay lên eo Đường Nghiên ngăn cản nàng: "Không cần, Nghiên Nghiên nói đêm nay muốn ở cùng tôi ở đây."

  Trong lòng Đường Nghiên căng thẳng, chính mình khi nào thì nói như vậy, hình như chưa có nói ....

  Chu Khởi La lại mỉm cười, cố gắng che giấu sự thất vọng trong long, nụ cười của cô xen lẫn sự mất mát khó tả, "Được rồi, thấy hai người không sao là tốt rồi, để tồi về thông báo với mọi người, tôi đi trước."

  Đường Nghiên mặc dù có chút bối rối, nhưng trong suốt quá trình, nàng vẫn chú ý đến biểu cảm Chu Khởi La. Ánh mắt lạc lõng nàng cũng đã từng thấy qua hoặc có thể nói nàng cảm nhận cùng hiểu được

  Nhìn bóng dáng cô đơn của Chu Khởi La bước lên xe, Đường Nghiên lẩm bẩm: "Cô ấy có vẻ rất buồn."

  Kỷ Du Thanh không nói nữa, đưa tay lên nắm chặt vai Đường Nghiên,"chúng ta cũng đi vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

  Đường Nghiên gật đầu, ngoan ngoãn đi theo cô nhưng cũng không khỏi ngoái lại phía sau nhìn vài lần.

  Chu Khởi La ngồi trong xe, nhìn bóng dáng hai người khuất dần phía cửa thôn, cô cố nén lại nước mắt đang trực trào, cô không tin chắc chắn đây là Du Thanh hận cô muốn trả thù cô năm đó đã bỏ rơi chị, nhất định là như vậy không có khẳ năng chị ấy lại công khòn thích cô nữa mà đi yêu người khác.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ