CHƯƠNG 24

32 3 0
                                    

Chương 24

  Trong phòng ký túc xá tối đen như mực, thình thịch, thình thịch, thình thịch.

  Tiếng tim đập của nàng dường như to và rõ ràng hơn một cách dị thường, trên trán Đường Nghiên lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Nhìn tin nhắn này của cô Kỷ nàng run rẩy vào hộp trò chuyện gõ chữ, nhưng cuối cùng đều bị xóa đi. Dù có nói lí do gì cũng không được càng không thể cứu được tình trạng xấu hổ này.

  Đúng lúc này, một tin nhắn khác đến.

  Cô Kỷ: [Bớt xem lại, hại mắt lắm ].

  Đường Nghiên mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào màn hình vội vàng gõ lại: [ con ngủ bây giờ đây, chúc cô ngủ ngon]!

  Nàng vội vàng tắt di động nhét xuống dưới gối, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

  Kỷ Du Thanh ở đầu bên kia của điện thoại mỉm cười trả lời lại: [Chúc ngủ ngon].

  Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, nhưng đối với những sinh viên học quân sự thì không tốt chút nào.

Mặc dù trời đã sang thu nhưng ánh nắng mặt trời vẫn thật kinh khủng, đã nhập học được hai mươi ngày những nhiệt huyết của tân sinh viên đã sớm bị tàn phá, cảm xúc vui vẻ đã không còn cả một đám sinh viên như đám cỏ héo úa trên sân tập.

  Một người phụ nữ đi ngang qua bên ngoài hàng rào sân tập. Cô ấy mặc một chiếc áo kẻ sọc màu xanh nhạt với phần vai phồng và một chiếc váy denim xếp nếp, cô có đôi chân dài đi một đôi giày màu trắng. Dưới ánh mặt trời trông cô ấy tươi tắn và sáng chói, trên tay bưng một li trà sữa tươi cười mắt nhìn chằm chằm tay kia cũng cầm theo một phần.

  Vừa vặn là lúc nghỉ giải lao, Đường Nghiên ngồi dưới đất, hai tay giơ lên ​​trên đầu che nắng, vùi mặt vào đầu gối nghỉ ngơi.

  Hạ Tử Hàm vừa đi uống nước về đột nhiên xuất hiện bên cạnh đưa tay đẩy vai nàng, "Sao rồi, có muốn uống chút nước không?"

  Lúc này trong lớp xôn xao, mọi người đều đang tìm kiếm Đường Nghiên.

  "Đường Nghiên đâu, Đường Nghiên ở đâu?"

  "Cậu có nhìn thấy Đường Nghiên không ?"

  "Đường Nghiên, có người tìm cậu!"

  Đường Nghiên mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, vội vàng đứng dậy, từ trong đám người bước ra một cô gái với mái tóc nhuộm vàng nụ cười rạng rỡ, thoạt nhìn suýt chút nữa nàng đã không nhận ra.

  "Học tỷ, sao chị lại đến đây?"

  Thẩm Du Âm vuốt vuốt tóc mình, "Màu tóc mới đẹp không?"

  Đường Nghiên gãi gãi mặt, thành thật trả lời: "Đẹp, nhưng có chút chói mắt."

  Đôi mắt sáng dưới ánh mặt trời.

  "Chị coi như em chỉ nói nửa câu đầu." Thẩm Du Âm kéo cô sang một bên nói chuyện, hớp một ngụm trà sữa đá trong tay, đưa cho Đường Nghiên một cốc khác chưa mở, "Này, mua cho em."

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ