CHƯƠNG 29

46 4 0
                                    

          Sáng sớm trời còn sương mù, trước cửa căn hộ trong khu Tây Sơn xuất hiện một đôi giày thể thao trắng chủ nhân đôi giày đó là cô gái có mái tóc màu vàng sáng.  

  Dì Trương ở tầng trên xách một chiếc giỏ tre nhỏ đang định ra ngoài mua rau, liếc một cái đã bị cô gái này hấp dẫn, nhiệt tình muốn giúp đỡ người đi lên phía trước hỏi: " cô gái cháu đến tìm người gia đình này à?"

  Thẩm Du Âm nghe thấy giọng nói này quay người lại, kinh ngạc nhìn bà dì trước mặt: "Dì, dì đang nói chuyện với cháu à?"

  Dì Trương sửng sốt, cẩn thận quan sát dung mạo của cô gái, "Con và tiểu Kỷ thật giống nhau, không thể là mẹ con được, tiểu Kỷ sao có thể có một cô con gái lớn như vậy."

  Thẩm Du Âm chỉ cảm thấy đối phương rất kỳ quái, ý tứ muốn rời đi.

  Dì Trương vội vàng nhiệt tình nói: "Tiểu Kỷ không có ở nhà, hai ngày trước cô ấy đi du lịch, mang theo con của bạn mình, chắc cũng bằng tuổi cháu."

  "Ồ, cháu không đến tìm cô ấy." Thẩm Du Âm gật đầu, sau đó quay người nhanh chóng rời đi, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

  Dì Trương cầm giỏ tre đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô gái, rất kinh ngạc, sao lại giống nhau đến thế giống như hai chị em vậy, nhưng Tiểu Kỷ sống ở đây lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy cô gái này bao giờ.

  Trên giường, một ông lão tóc trắng trông gầy yếu rất nhiều thân thể không còn cường tráng như trước.

  Người phụ nữ trung niên ngồi bên giường trông nom, vẫn là cách ăn mặc thời trang, trang điểm, cả người đeo đầy trang sức quý giá.

  "Đạt Quân, đừng lo lắng, a, " một bên vừa nhẹ giọng nói một bên vừa bưng chén thuốc cho người trên giường uống. "Tôi đã bảo Du Âm đi tìm cô ấy rồi, ông cư yên tâm tĩnh dưỡng, công ty và còn rất nhiều người đang đợi ông về quản lí nữa."

  Ông lão trên giường thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, yếu ớt nói: "Tôi tự biết... thời gian không còn nhiều, tôi... không thể yên tâm là Thanh nhi, nhiều năm như vậy rồi con bé trước sau không chịu tha thứ cho tôi...... khụ khụ khụ khụ..." nói xong ông nhịn không được lại ho kịch liệt.

 Người phụ nữ vội vàng đặt bát thuốc xuống, đứng dậy đỡ ông xoa ngực: "ông đừng nói thế, sức khỏe của ông rất tốt, lần trước bác sĩ đã nói rồi, chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi cũng không phải không kiểm soát được, ông phải cố gắng nghỉ ngơi đừng lo lắng nhiều như vậy."

  Bà vừa dứt lời, điện thoại di động trong túi reo lên, thấy người gọi là Du Âm, sau đó đặc biệt nhìn người đang nằm trên giường nói:"tôi đi ra ngoài nghe điện thoại."

  Ông lão liền hỏi: "Có phải Du Âm đang gọi không?"

  Người phụ nữ mỉm cười nói: "Con bé vừa mới ra khỏi nhà không lâu, sao có thể nhanh như vậy, là công ty gọi điện, tôi ra ngoài một lát."

  Khi đi ra ngoài, nụ cười trên mặt người phụ nữ liền biến mất.

  "Như thế nào rồi ? Có tin tức gì của Kỷ Du Thanh không?"

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ