CHƯƠNG 112

11 1 0
                                    


  Không khí trong nhà trọ vẫn cực kì thấp, mấy cô gái đi xuống lầu đều bắt gặp vợ chồng chủ nhà trọ đều bận rộn công việc của mình không ai nói với nhau lời nào, ngay cả việc trao đổi ánh mắt với nhau cũng không có. Hạ Tử Hàm nhận li nước từ chị Chu xong cũng nhanh chóng đi lên lầu, cùng các cô gái khác tám chuyện của hai người chủ.

  "Các cậu có thấy từ sáng nay thái độ của hai anh chị chủ rất khác không, mình vừa ở dưới lên không khí rất đáng sợ, thở mình cũng không dám." Hạ Tử Hàm nói

  "Mình cũng thấy vậy, đấy là chúng ta mới thấy bề ngoài thôi, chắc chắn bên trong còn chuyện gì đấy nữa, như hai người họ chính là một cặp đôi bằng mặt không bằng lòng" Lục Uyển phân tích.

  "Đúng vậy, mình cũng nghĩ như vậy." Hàn Sảng do dự nói: "Thật ra tối qua mình đã nghĩ cô Kỷ và Đường Nghiên mất tích mà chị Chu lại lo lắng như vậy, nghĩ cũng thật kì quái."

  "Mình đoán có thể các cậu không tin nhưng có khi nào chị Chu thích phụ nữ không, mà chính là cô Kỷ của Đường Nghiên nữa."

  "Này, không thể chứ, chị Chu đã kết hôn rồi còn gì", Lục Uyển đứng dậy đi thu quần áo " bây giờ mình chỉ ngóng Đường Nghiên trở về, tiến độ của chúng ta bị chậm rồi, mình chỉ muốn làm nhanh nhanh rồi về thôi."

Hà Húc thỉnh thoảng vẫn nhìn trộm Chu Khởi La, cuối cùng đợi đến khi có một vị khách ra ngoài Chu Khởi La cũng vào phòng, Hà Húc chạy nhanh đến giữ lại cánh cửa.

  "Anh có chuyện muốn nói với em". Hà Húc nói

  Chu Khởi La cúi người sắp xếp đồ đạc, dừng một chút rồi quay người lại, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Em với anh thì có gì để nói đây."

  Hà Húc hít một hơi thật sâu nói: "Mười năm, mười năm đã trôi qua, anh vốn tưởng rằng thời gian có thể thay đổi một con người. Anh đang cố gắng bù đắp những lỗi lầm mà anh đã gây ra với em trong quá khứ, nhưng anh phát hiện ra rằng em đối với anh lúc nào cũng có một bức ngăn không thể phá bỏ."

  Chu Khởi La nhìn anh, tức giận muốn cười: "Hà Húc, nếu năm đó không phải anh ở trước mặt bố mẹ tôi nhất quyết muốn kết hôn với tôi thì tôi và chị ấy sẽ không bị chia rẽ."

  Hà Húc cũng cười, rất bất đắc dĩ, như thể đã nhìn thấu tất cả những chuyện này, "Em vẫn chưa nhìn nhận rõ chính mình, em chỉ biết đem mọi lỗi lầm đổ lên anh, anh thừa nhận, một phần nguyên nhân hai người chia tay là do anh, nhưng quan trong nhất chính là bản thân em không tin tưởng mối quan hệ đó mới dẫn đến chia tay sao?"

  Chu Khởi La ánh mắt lay động chuyển tầm nhìn, gắt gao cắn môi dưới, thân thể run rẩy.

  Nghiến răng nghiến lợi phản bác lời Hà Húc: " Không, không phải như vậy."

  "Lúc đó đồng tính luyến ái bị coi thường, là trái với luân thường đạo lí, chính em và anh đều biết điều đó. Chính em đã không tin tưởng, không tự tin với mối quan hệ đó nên em mới thỏa hiệp với bọn họ chứ không phải anh, chính em mới là người làm chia rẽ đoạn tình cảm đó."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ