CHƯƠNG 4

59 3 1
                                    

Phòng tắm trong nhà của cô Kỷ rất lớn, cái mà Đường Yên sử dụng là phòng tắm dành cho khách, cực kỳ sạch sẽ, thậm chí không có một giọt nước trên sàn, cô Kỷ nói rằng cô ấy không thường xuyên sử dụng nó. Cô nói Đường Nghiên yên tâm dùng vì trong phòng của cô cũng có phòng tắm

Đường Nghiên treo vài chiếc khăn tắm nàng mang theo lên giá treo, trên ngăn tủ chỉ có một lọ nước rửa tay và thuốc khử trùng, nàng chỉ đứng đó không biết làm sao nếu không có xà phòng. Một lúc sau cô Kỷ đi tới, trên tay cầm một chai sữa tắm chưa mở, cười nói: " suýt nữa quên đưa cho con cái này."

  "Cám ơn..." Đường Nghiên rụt rè vươn tay nhận lấy, ánh sáng trong phòng tắm khiến cô hơi bối rối.

  Kỷ Du Thanh liếc nhìn những món đồ cô ấy mang theo, chẳng qua là mấy chiếc khăn tắm cũ nát đã qua sử dụng, có thể tưởng tượng được sự thoải mái gần như không tồn tại, trong lòng cô ấy có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

  "Khi nào thì con bắt đầu đi học?" Kỷ Du Thanh hỏi.

  "Ngày mốt." Đường Nghiên ngoan ngoãn đáp.

  "Được, cô biết rồi. Con tắm rửa đi, có chuyện gì có thể gọi cô."

  Đường Nghiên gật đầu.

  Sau khi từ phòng tắm đi ra, Kỷ Du Thanh lại gọi điện thoại cho trợ lý, nói có lẽ cô phải xin nghỉ thêm một ngày.

  Đường Nghiên mười tám năm chưa từng tắm thoải mái như vậy, đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm phun xuống, nhiệt độ nước vừa phải, thấm ướt từng tấc da thịt, nàng có chút quá tham lam. Đẹp đến mức thời gian tắm không tự chủ bị kéo dài, làn da trắng nõn hơi ửng hồng, trong phòng tràn ngập hơi nước, gương bị sương mù bao phủ, vô cùng chân thực, Đường Nghiên giơ tay lau gương một cái phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của cô, cô nhanh chóng lau sạch và cẩn thận thay bộ đồ ngủ mà cô Kỷ đã chuẩn bị cho mình.

  Đường Nghiên hôm nay mặc quần dài tay, có lẽ là do điều hòa trung tâm của cô Kỷ đang bật, cô ấy cảm thấy hơi lạnh, cho nên mặc như vậy cũng vừa phải.

  Từ phòng tắm đi ra, Đường Nghiên vô thức liếc về hướng phòng khách, trong phòng làm việc đối diện, cô Kỷ đang tỉ mỉ làm việc trước máy tính, đã muộn như vậy mà cô còn chưa nghỉ ngơi, Đường Nghiên thầm nghĩ cô Kỷ nhất định là một người rất giỏi trong công việc, một người phụ nữ độc lập và tự chủ.

  Trở lại phòng ngủ, Đường Nghiên theo thói quen cầm điện thoại di động lên xem, trên đó hiện có hai tin nhắn WeChat, là bạn của nàng Triệu Tiểu Vân gửi, sau đó rút dây sạc, cầm di động leo lên giường. Thật mềm mại, chất liệu của ga trải giường mềm mại và dễ chịu với làn da, cảm giác như đang nằm trên mây. Đương nhiên, Đường Nghiên chưa bao giờ thực sự nằm trên mây, mà chỉ dựa vào trí tưởng tượng của mình mà thôi.

  Tóm lại là rất thoải mái, nằm trên đó nàng không muốn xuống.

  Nhấc điện thoại lên để kiểm tra tin tức, Triệu Tiểu Vân là bạn tốt duy nhất của Đường Nghiên, chú của cô ấy là người trong làng, và cô ấy bằng tuổi nàng, nhưng cô ấy đã bị buộc thôi học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, bố mẹ cô ấy yêu cầu cô ấy ra ngoài làm việc để trợ cấp cho gia đình vì ở nhà thiếu tiền, Triệu Tiểu Vân có một người em trai hiện cũng đang học trung học cơ sở, nhưng điểm số của cậu ta có vẻ không được tốt lắm, mặc dù vậy, cậu ta cũng là đứa bé được cha mẹ Triệu Tiểu Vân coi như bảo bối.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ