CHƯƠNG 54

51 5 2
                                    

 Sau khi nói chuyện với giảng viên xong, Đường Nghiên trở lại phòng bệnh của cô Kỷ, hai người đều không đề cập đến chuyện vừa rồi, mỗi người đều coi như chưa có chuyện gì phát sinh.

  Xe lửa rất nhanh đã đến trạm dừng, Đường Quân và Hồ Xuân Hoa đã đến ga Hoa Đô khắp tầm nhìn đều người là người, đây là lần thứ hai Đường Quân đến Hoa Đô, lần đầu tiên cũng đã là hai mươi năm trước đưa em gái Đường Huệ đến đây nhập học, đó như là chuyện vẻ vang nhất cả thôn. Mà bây giờ lại là cảnh sát gọi đến để giải quyết việc rối rắm do con trai mình gây ra.

  Vì chuyện này mà hai vợ chồng ông trên đường đến đây đã cãi nhau rất nhiều, Hồ Xuân Hoa nhất quyết cho rằng việc này là do Đường Nghiên làm hại, còn Đường Quân cho rằng do Đường Á Văn là gieo gói gặt bão.

  Sau khi đến Hoa Đô, hai người vội vàng tìm một nhà nghỉrẻ tiền để cất hành lý, sau đó lập tức bắt xe đến chỗ Đường Á Văn bị tạm giam chờ xử lí.

  Sau khi đến đồn cảnh sát, Đường Á Văn bịhai cảnh sát áp giải ra ngoài. Anh ta mặc đơn giản như quần áo tù nhân, hai tay còng về phía trước, râu ria xồm xoàm, tóc tai như đã vài ngày chưa gội bù xù không còn nhìn ra hình dáng.

  Nhìn thấy cha mẹ mình đi xa cả ngàn dặm tới đây, Đường Á Văn cũng chẳng có bao nhiêu vui mừng hay xấu hổ mặt không chút thay đổi nhìn thẳng hai người

  Hồ Xuân Hoa đau lòng đến mức che mặt không khỏi khe khẽ nức nở.

  Ngược lại, Đường Quân không nói hai lời tiến lên đánh cho Đường Á Văn một cú khiến hắn đầu óc quay cuồng.

  "Thằng mất dạy, để xem hôm nay tao có đánh chết mày không!"

  Những cảnh sát ở đây cũng không phải ăn lương không, tất nhiên họ phải ngăn ông lại. Hồ Xuân Hoa vừa khóc vừa ngăn chồng mình lại nói: "Ông làm gì vậy, tại sao ông lại đánh nó."

  "Bà còn bên nó, đến nước này rồi bà còn bảo vệ nó, chính vì bà làm như vậy nó mới trở thành một thằng không những không làm được gì mà còn trở thành một thằng cô dụng như vậy đấy!" Đường Quân hướng vợ mình quát lớn.

  Tất nhiên, Hồ Xuân Hoa cũng chẳng phải dạng vừa, so với chồng mình bà còn hét to hơn, gào lên:"Nó là con trai tôi, ông không thương nó chẳng lẽ cũng không cho tôi thương nó sao?"

  "Hai người đều là người nhà Đường Á Văn, có chuyện gì thì bình tĩnh nói" Cảnh sát tiến tới thuyết phục.

  Sau một hồi thuyết phục, Đường Quân và Hồ Xuân Hoa cuối cùng cũng chịu ngồi xuống nói chuyện. Cảnh sát lấy ra bản báo cáo giám định thương tích của người bị hại cũng chính là của Kỷ Du Thanh, cảnh sát còn giải thích thêm nếu đối phương khởi kiện thì Đường Á Văn sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật.

  Theo Điều 234 Bộ luật Hình sự, Đường Á Văn sẽ bị phạt tù có thời hạn không dưới ba năm nhưng không quá mười năm vì tội cố ý gây thương tích.

 Sau khi nghe những lời này của cảnh sát, Hồ Xuân Hoa run rẩy trên ghế cả người hười như người mất hồn. Bà chỉ có một đứa con trai quý giá này nếu bị ngồi tù thì chẳng phải tương lai hết thảy đều bị hủy hoại hay sao.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ