CHƯƠNG 62

48 6 2
                                    

  "Ăn từ từ thôi", Kỷ Du Thanh dông dài.

  Hai má Đường Nghiên phồng lên, trong lòng vui mừng không tả được, nàng thật sự rất vui vẻ, vui vì cô Kỷ muốn ăn đồ nàng nấu, vui vì cô Kỷ ăn thấy ngon, nói chung là vui vẻ vì tất cả.

  "Cô Kỷ, ăn thêm đi!" Đường Nghiên miệng vẫn còn đồ ăn nói không rõ.

  "Con cũng nên ăn nhiều một chút" Kỷ Du Thanh cười nói.

  "Vâng" Đường Nghiên cười ngọt ngào, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

  Kỷ Du Thanh bỗng nhiên dừng đũa, ngước mắt lên hỏi nàng:"Cuối tuần này con có dự định gì không?"

  Đường Nghiên sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn cô: "Con không có sắp xếp gì..... cô Kỷ có chuyện gì sao?"

  "Vậy ngày mai theo cô đến bệnh viện kiểm tra lại một chút" khi nói chuyện cô Kỷ luôn mang theo một nụ cười trên môi.

  "Đã khỏi rồi sao?" Đường Nghiên vui mừng khôn xiết.

  "Cô cảm thấy gần khỏe hơn rồi nên đang nghĩ đến việc đến bệnh viện kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì thì cô có thể ngừng dùng nạng."

  "Thật tốt, ngày mai mấy giờ ạ?"

  "Nhìn con sao lại hưng phấn như vậy, ngày mai con cứ ngủ thoải mái đi, ăn sáng xong chúng ta sẽ đi."

  "Vâng!" Đường Nghiên gật đầu.

  Ăn tối xong, Đường Nghiên vội vàng thu dọn mọi thứ để cô Kỷ đi nghỉ ngơi, hơn nữa những việc này bây giờ là trách nhiệm của nàng.

  Kỷ Du Thanh không trở về phòng, thay vào đó ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, cô chỉ cẩn ngẩng mặt lên là có thể thấy bóng dáng Đường Nghiên đang rửa bát, nàng làm việc như được tiêm máu gà, tuổi trẻ làm việc thật hăng hái. Đường Nghiên hy vọng khung cảnh hài hòa và đẹp đẽ này có thể kéo dài mãi mãi, sự ngọt ngào như mật ong tối nay sợ là sẽ kéo dài cả buổi tối mất.

  Rửa bát xong, Đường Nghiên lấy ra một hộp sữa chua trong tủ lạnh mà chiều nay nàng mua ở siêu thị, lặng lẽ đi tới chỗ Kỷ Du Thanh, nói: "Cô Kỷ, cái này."

  Kỷ Du Thanh sửng sốt một chút, hiển nhiên là kinh ngạc: "Con mua cái này à?"

  Đường Nghiên gật đầu, vẻ mặt có chút rụt rè.

  "Cám ơn Nghiên Nghiên!" Kỷ Du Thanh đưa tay nhận lấy, vội vàng nói: "Con cũng thử một chút đi, có thể con cũng sẽ thích."

  "Không, không,con không uống, con mua cái này là cho cô." Đường Nghiên liên tục xua tay.

  "Không sao đâu, cậu cứ uống một hộp đi nếu con không thích, sau này cô sẽ không để con uống nữa."

  Theo lời khuyên của cô Kỷ, Đường Nghiên cũng lấy một hộp tới, ngồi ở phía bên kia ghế sofa, nếm thử một chút, cảm giác mềm mượt hương vị khó tả, tóm lại khi xuống đến dạ dày nàng lại càng thấy khác loại mà nàng vẫn thường uống.

  "Thế nào, có được không?" Kỷ Du Thanh hỏi.

  "Ngon ạ."

  Không biết có phải do cô Kỷ nói uống ngon hay thực sự hương vị đả động đến nàng mà Đường Nghiên bỗng dững cũng thấy thích loại sữa này.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ