CHƯƠNG 53

42 6 1
                                    

"Trời đất, từ từ thôi sao lại sặc vậy", Bội Văn vội vàng vừa đưa khăn giấy vừa vỗ lưng cho nàng.

  Đường Nghiên bị sặc đến đỏ bừng mặt, uống mấy ngụm nước lớn mới hoàn hồn lại hỏi: " Sao chị Bội văn tự nhiên lại hỏi như vậy?"nàng cố gắng giả vờ kinh ngạc cùng bình tĩnh hỏi lại.

  "Một người phụ nữ như chị Du Thanh, đừng nói là một người đàn ông, kể cả là phụ nữ cũng sẽ bị chị ấy thu hút", Bội Văn nói xong cắn ống hút hút một ngụm sữa đậu lại nói tiếp, " chị ấy là một người ngập tràn mị lực, thật không dám dấu diếm, trước kia tôi cũng sinh ra loại suy nghĩ đó với chị ấy."

  Đường Nghiên nghe xong, đồng tử giãn ra, không chớp mắt nhìn người đối diện.

  "Nhưng mà"Bội Văn đặt cốc sữa đậu nành xuống:"Tôi đã tự mình bỏ cuộc."

  "Tại sao, tại sao?" Đường Nghiên tò mò hỏi.

"Tôi cảm thấy mình không xứng với chịấy, mà chắc chắn chị ấy cũng sẽ không thích mẫu người như tôi hơn nữa chẳng may bị chị ấy biết được trong lòng tôi suy nghĩ như vậy, nói không chừng còn thấy tôi thật kinh tởm mà cách xa tôi ý chứ, sau này nghĩ thoáng ra là như bây giờ cũng rất tốt, ta sùng bái chị ấy như thần tượng vậy, giống như có mục tiêu đi theo chị ấy tôi học được rất nhiều thứ trong công việc."

  Đường Nghiên im lặng gật đầu đồng ý. Thích một người giỏi hơn mình quả thực có thể tạo động lực cho người ta tiến về phía trước.

  "Cho nên, tôi liếc một cái liền có thể biết, em đối với chị ấy cũng giống tôi trước kia." Bội Văn khẳng định nói.

  Đường Nghiên sắc mặt càng ngày càng đỏ, nàng cắn nhẹ môi dưới không dám trả lời.

  "Được rồi, không cần giấu nữa lần đầu tiên nhìn thấy em tôi liền đoán được rồi."

  "Vậy chịcó nói cho cô Kỷ không?" Đường Nghiên hoảng hốt hỏi.

  Bội Văn nở nụ cười kiểu ta biết ngay mà, nói "không, tôi sẽ giữ bí mật cho em."

  Trên đường trở về, khi Đường Nghiên hỏi cô tại sao lại nguyện ý giữ bí mật, Bội Văn nói rằng đó là vì cô đã quen biết Kỷ Du Thanh sáu năm, chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười như vậy trong mắt cô, nụ cười đó rất đẹp cũng rất hiếm.

  Khi hai người trở lại phòng bệnh sau khi ăn sáng, trong phòng đã có vài người xuất hiện, Bội Văn vừa nhìn đã nhận ra họ là đồng nghiệp trong bộ phận công ty, nhiệt tình hòa nhập với họ, họ đều là cấp dưới của cô Kỷ còn mang theo cả hoa quả cùng thuốc bổ chất đầy cả một bàn, một lúc sau, sự náo nhiệt lúc đầu dần dần tản đi, mặc dù Kỷ Du Thanh rất vui vì mọi người đều nghĩ đến mình, nhưng cô cũng cảm thấy đau đầu, bình thường ở nơi làm việc thì uy nghiêm mà bây giờ biến thành bộ dạng này nằm đây bị mọi người nhìn chằm chằm, thật sự mất hết hình tượng.

  Mãi đến khi mọi người rời đi, Kỷ Du Thanh mới nói lên suy nghĩ của mình:"Tại sao bọn họ đều đến đây?"

  Bội Văn xấu hổ gãi gãi lòng bàn tay nói: "Mọi người nghe tin chị phải nằm viện đều muốn đến nhìn xem thế nào, em đều không ngăn được."

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ