Đường Nghiên rời khỏi hậu trường nhộn nhịp, hôm này nàng đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho mọi người, mọi người đều nhớ rõ cô gái tự nhận mình đến từ ngôi làng xa xôi, cùng chia sẻ với mọi người hành trình cùng quá trình học tập của mình. Nhìn nàng hôm nay, mọi cử chỉ cách ăn mặc đều sẽ không ai biết nàng đến từ vùng nông thôn, những gì nàng đạt đạt được và nơi đó đều không ảnh hưởng lẫn nhau.
"Này, Đường Nghiên, em đi đâu thế? Sau sự kiện sẽ có tiệc mừng!" Một đàn chị ở hậu trường gọi nàng lại.
Đường Nghiên đang vội vàng thu dọn cặp sách đeo sau lưng, nói một câu rồi biến mất: "Không cần, em còn có việc khác, mọi người cứ đi đi."
Ánh nắng buổi chiều chiếu rọi chói chang trên ngọn cây, để lại từng bóng trên mặt đất, Đường Nghiên ba bước đi thành hai, vừa đi vừa chạy, cuối cùng ở góc đường cũng nhìn thấy người mình muốn gặp
Cô quay lưng về phía nàng, cúi đầu nghịch nghịch thứ gì đó. Từ bên cạnh, nàng có thể nhìn thấy khóe miệng cô nở một nụ cười nhàn nhạt, thật đẹp, giống như một cơn gió nhẹ. Hóa ra cô đang xem lại DV, Đường Nghiên đi nhẹ bước chân, ngọt ngào gọi một tiếng " cô Kỷ".
Kỷ Du Thanh giật mình ngẩng đầu quay người: "Sao con lại tới đây? Sự kiện kỷ niệm trường còn chưa kết thúc mà."
Đường Nghiên dẫm trên giày cao gót, đan hai tay vào nhau, khép lại, tách ra rồi lại khép lại, "Không còn việc gì thì con liền chạy ra ngoài."nàng dừng lại, ngượng ngùng không hiểu hỏi, " sao hôm nay cô Kỷ lại đến trường vậy?"
Kỷ Du Thanh mím môi cười, tự nhiên giải thích: " con không nhớ cô cũng từng học ở Hoa Đô à, cô được mời đến đây, năm trước không có đến nay nay cô cố ý tới là để chụp ảnh cho con."
Đường Nghiên nghe vậy rất ngạc nhiên: "Dì Kỷ đến chụp ảnh... cho con á?"
"Ừ, nếu không thì."Kỷ Du Thanh cúi đầu, lại kéo đoạn video lên cho Đường Nghiên xem.
Đường Nghiên che miệng lại nói: "Trông con thật ngốc."
"Không, sao có thể? cô cảm thấy con trên sân khấu nhìn rất khác, giống như một người lớn vậy." Kỷ Du Thanh cười nói: "Để chúc mừng, cô sẽ dẫn con đi ăn."
"Vâng", Đường Nghiên Dừng một chút rồi vội đồng ý chỉ sợ chậm vài giây thôi thì cô sẽ đổi ý mất.
Hai người đi ra khỏi trường, hôm nay có rất nhiều người, trường không cho xe bên ngoài vào nên Kỷ Du Thanh đành phải đỗ xe ở bãi đậu xe cách trường vài trăm mét. Trên đường đi, hai người gặp được hai nữ sinh hưng phấn gọi tên Đường Nghiên, thiếu chút nữa đã không phản ứng kịp.
"Đường Nghiên! Bạn có phải là Đường Nghiên tân sinh viên phát biểu trên sân khấu hôm nay không?"
"À, đúng rồi... tôi... tôi..." Đường Nghiên lắp bắp, dù sao nàng cũng không biết ý đồ của đối phương và cũng không biết bọn họ.
"Chúng ta chụp ảnh đi, tôi rất thích bài phát biểu của cậu, rất truyền động lực."
"Được, được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tim đập thình thịch
RandomTác giả: Tửu Tiểu Hy Nhân vật chính: Đường Nghiên - Kỷ Du Thanh Niên hạ công 180 chương