CHƯƠNG 103

39 3 0
                                    


  "Bội Văn, trong khoảng thời gian này công ty có dự án cần đi Bắc Tân Cương đúng không, em đi thông báo cho người phụ trách dự án này, để cho chị đi." Kỷ Du Thanh gọi điện nói liền một mạch

  "Đi Tân Cương? Chị ơi, sao đột nhiên lại đi Tân Cương, rất nhiều nhân viên trong công ty không chịu nhận công việc này, khí hậu rất khó quen, hiện tại đều giao cho những nhân viên mới để họ có thể rèn luyện thôi."

  "Vậy vừa lúc, chị có kinh nghiệm, chị sẽ hướng dẫn cho họ."

  "Chị...em không hiểu lắm."

  "Em không cần hiểu, được rồi, đi thu xếp như chị nói đi."

  Bởi vì Kỷ Du Thanh khăng khăng như vậy, Bội Văn liền không hỏi nữa, vì cô biết sẽ chẳng hỏi ra được cái gì chị ấy có nguyên tắc của mình.

  Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Du Thanh nhanh chóng mở trang web mua vé, phát hiện chuyến tàu của Đường Nghiên vẫn còn vé, cô không nói gì, bấm mua vé rồi thanh toán, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

  Vào tối thứ bảy, trước ngày khởi hành, chỉ có Đường Nghiên và bốn cô bạn khác trong ký túc xá đang trò chuyện sôi nổi trên nhóm chung.

  Hạ Tử Hàm: [Làm sao bây giờ, mình phấn khích quá không ngủ được.]

  Han Sảng: [Cả đời mình chưa bao giờ đến Tân Cương ở đấy đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt, còn nhiều hoa quả nữa nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi.]

  Lục Uyển : [Ở đó còn có rất nhiều trai xinh gái đẹp nữa.]

  Hạ Tử Hàm: [Này là tìm thêm một mối quan hệ mới à~ thôi chị em vẫn còn trong sáng lắm].

  Lục Uyền: [Nôn, thôi đi.]

  Hàn Sảng: [Này, tại sao chúng ta không mua vé máy bay rồi bay tới đó, đi tàu thì đến ngày tháng nào?]

  Hạ Tử Hàm: [E hèm, cậu không hiểu rồi, ngồi xe lửa đến Tân Cương cậu có biết thú vị thế nào không, chính là ngắm cảnh ven đường, chính là từ bên trong nhìn ra những thứ đẹp đẽ mà cả đời này không quên được.]

  Hàn Sảng: [ vậy thì mình thà không xem những cảnh đó].

  Đường Nghiên trong nhóm không nói chuyện, vẫn chỉ nghe mọi người nói. Rốt cục chỉ có nàng khác với mọi người, họ giờ khắc này đang quan tâm đến trên đường thế nào, mà nàng, chính là lo lắng lần này xa cô Kỷ lâu quá khiến nàng muộn phiền khó chịu, không tập trung được.

  Nàng thực sự đã rơi vào lưới tình vô phương cứu chữa.

  Ngày hôm sau, Chủ nhật, là ngày khởi hành.

  Khi Đường Nghiên kéo vali ra khỏi phòng chuẩn bị khởi hành, thì cũng gặp cô Kỷ cũng là bộ dáng kéo vali chuẩn bị đi đâu đó.

  Đường Nghiên còn chưa kịp hỏi, Kỷ Du Thanh đã giải thích: "Nghiên Nghiên, là công ty cử cô đi công tác nên cô không thể đưa con ra nhà ga được."

  "Dạ?" Giọng nói của Đường Nghiên tràn ngập rất nhiều cảm xúc phức tạp, bao gồm ngạc nhiên, mất mát, buồn bực, chán nản cũng có chút không thể tin.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ