CHƯƠNG 97

29 2 1
                                    


  Ra đến cửa rồi Kỷ Du Thanh mới lúng túng, vội vàng buông tay Đường Nghiên ra, trên mặt có chút mất tự nhiên, thúc giục: "Mau mang giày vào rồi đến bệnh viện."

  "Ồ!" Đường Nghiên không nói gì, từ trong tủ giày lấy giày ra, ngồi lên ghế thay giày, xen của cô vang lên tiếng mở khóa, nàng sợ đối phương phải chờ lâu nên không dám chậm trễ nên cũng nhanh chóng đứng dậy vội vàng đóng cửa rồi ra ngoài.

  "Bên ngoài có thật nhiều xe." Đường Nghiên thở dài nhìn xe xếp hàng dài.

  "Cuối tuần chính là như vậy, cô cũng chọn một con đường không quá tắc nghẽn." Kỷ Du Thanh đáp.

  Ngoài tình trạng ùn tắc giao thông trên đường, các bệnh viện còn đông đúc vào cuối tuần, đặc biệt là ở sảnh bệnh viện, bạn có thể thấy dòng người đông đúc khi bước vào, có người lớn, trẻ em, người già, đàn ông và phụ nữ, ùn ùn. với đủ loại giọng nói khác nhau từ khắp mọi miền đất nước cùng với tiếng trẻ con khóc lớn rất ồn ào.

  Đường Nghiên chưa bao giờ tự mình đăng ký, nàng luôn cảm thấy quá trình này rất phức tạp, hôm nay nàng đi theo cô Kỷ lại cảm thấy không quá khó khăn, sau khi đăng ký Kỷ Du Thanh dẫn nàng lên lầu đến phòng khám ngoại trú, lúc này Đường Nghiên mới biết là cô Kỷ cho nàng khám dịch vụ chuyện gia, nàng cảm thấy chỉ làm cảm nhẹ chút thôi làm như vậy có phải chuyện bé xé ra to không.

  Sau một loạt các kiểm tra, xét nghiệm, loại trừ cảm do virus, nên chỉ truyền cho Đường Nghiên rồi kê thuốc cho đi về

  Đường Nghiên đang truyền nước, có lẽ một lát nữa sẽ không xong, nàng liếc nhìn cô Kỷ đang cúi đầu ngồi trên chiếc ghế gần đó, gõ gõ trên điện thoại di động giống như đang xử lí công việc, nhất thời Đường Nghiên cảm thấy trong lòng có chút áy náy.

  "Cô Kỷ, con ở đây không có chuyện gì, truyền xong con có thể tự bắt xe về, cô cứ đi làm việc của mình đi."

  Kỷ Du Thanh nghe xong liền ngẩng đầu nhìn nàng, tim đập mạnh một chút rồi trả lời nàng: "Cô không vội, đợi con truyền xong đi."nói xong cô liếc nhìn chai nước một chút.

  Đường Nghiên mím môi không nói gì nữa, một lúc sau, Kỷ Du Thanh cúi đầu nói: "Có lẽ gần đây cô sẽ có chút bận."

  "Không sao, không sao, cô Kỷ cứ bận đi, con có thể tự lo được." Đường Nghiên nhanh chóng nói.

  "Cô sẽ không ở nhà nhiều, cuối tuần con không cần về, đỡ phiền toái phải chạy đi chạy lại" Kỷ Du Thanh nói thêm

  "Không phiền toái." Mặc dù sống ở ký túc xá sẽ thuận tiện hơn, nhưng Đường Nghiên nghĩ một khi chuyện này bắt đầu thì có thể cô Kỷ sẽ thật sự đuổi nàng đi, " con có thể tự xử lý tốt, cô Kỷ không cần lo lắng cho con", Đường Nghiên kiên trì.

  Cứ như vậy, Kỷ Du Thanh cũng không nói thêm gì nữa.

  Sau khi truyền và uống thuốc xong, Kỷ Du Thanh mua cơm ở một nhà hàng trên đường về, còn chưa kịp ăn miếng nào cô đã vội vàng lấy chìa khóa lái xe ra ngoài, để lại Đường Nghiên một mình ngồi trên bàn ăn.

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ