Kỷ Du Thanh từ trong phòng Đường Nghiên đi ra, phát hiện đèn trong phòng khách đã tắt, mọi thứ tối om, chợt có một ánh nến lóe lên chiếu ra hai khuôn mặt tươi cười cùng tiếng hát truyền đến: " mừng ngày sinh nhật của cô, mừng ngày sinh nhật vui vẻ, mừng ngày đó cô sinh ra đời...."
Trong toàn bộ quá trình, phản ứng của Kỷ Du Thanh cực kỳ bình tĩnh không có vẻ gì là mừng đến rơi nước mắt như trên phim.
"Cô Kỷ, chúc mừng sinh nhật!" Đường Nghiên nói."Chúc mừng sinh nhật chị !" Bội Văn phụ họa thêm một câu.
Ngay sau đó, đèn trong phòng khách được bật lên trước mắt cũng trở nên sáng sủa hơn, Đường Nghiên bưng chiếc bánh ngọt trong tay, Bội Văn từ chỗ công tắc đèn tiến tới chủ động hỏi: " có phải chị rất ngạc nhiên đúng không?""Đúng... thật ngoài ý muốn." Kỷ Du Thanh lẩm bẩm nói: " hóa ra tối nay hai người là chuẩn bị cái này?."
Đường Nghiên xấu hổ nhướng mày: "Cô Kỷ, cô không trách con đã nói dối cô chứ?"
"Không, không, sao có thể chứ" Kỷ Du Thanh cười xấu hổ, suy nghĩ của cô còn chưa hoàn toàn thoát ra được khỏi cuốn nhật kí.
"Hai người đừng đứng nữa, mau thổi nến và ước nguyện đi." Bội Văn ở bên cạnh thúc giục.
Đường Nghiên gật đầu, đặt bánh ngọt lên bàn ăn, ngẩng đầu nói với Kỷ Du Thanh: "cô Kỷ, hãy ước một điều đi."
Trước mặt mọi người Kỷ Du Thanh chắp hai tay trước ngực một lúc sau đó thổi tắt ngọn nến, mở mắt ra: " xong rồi".
Kỷ Du Thanh không phải là người thích tổ chức sinh nhật, cô thường không thể nhớ được ngày sinh nhật của mình trừ khi có người nhắc đến, đối với cô, ngày sinh nhật chỉ là một ngày nào đó trong năm mà thôi.
Sau đó, Bội Văn lấy quà sinh nhật của mình ra đưa đến trước mặt Kỷ Du Thanh, " chị, quà sinh nhật".
Kỷ Du Thanh gật đầu, yên lặng nhận lấy, chuẩn bị cất sang một bên Bội Văn thấy vậy liền vội vàng hỏi: " sao chị không mở ra thử, để e xem có vừa không."
Kỷ Du Thang mở ra, thấy một đôi giày cao gót được làm tinh xảo không tì vết, cô hơi mím môi nói: "Trông rất đẹp, chị rất thích."
"Mau thử đi" Bội Văn cười nói: "Xem có vừa không."Kỷ Du Thanh ngồi xuống, từ trong hộp quà lấy ra đôi giày cao gót, thoải mái mang vào rồi nói: "Năm nào em cũng tặng giày cho chị, chắc chắn kích thước sẽ đúng rồi."
Nghe đến đó Đường Nghiên chủ động đứng dậy, có chút sốt ruột: "Cô Kỷ, con cũng đã chuẩn bị quà cho cô."
"Con cũng có quà?" Kỷ Du Thanh ngẩng đầu vẻ đầy nghi hoặc.
"Đúng vậy!" Đường Nghiên gật đầu, quay người hưng phấn chạy ra cửa, lấy ra một bó hoa hồng lớn giấu ở cửa ra vào, ánh mắt Kỷ Du Thanh cứ dõi theo nàng nhưng cô không nói ra được trong lòng cô đang có cảm giác gì.Hoa hồng đỏ diễm lệ, dưới ánh đèn càng rõ ràng hơn giống như ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt trái tim Kỷ Du Thanh
Cô ngơ ngác nhìn bó hoa, như thể đang nhìn, nhưng cũng như không nhìn, không nói một lời vẻ mặt vô cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tim đập thình thịch
RandomTác giả: Tửu Tiểu Hy Nhân vật chính: Đường Nghiên - Kỷ Du Thanh Niên hạ công 180 chương