Đây có lẽ là lần đầu tiên Đường Nghiên nhìn thấy cô Kỷ mất bình tĩnh và tức giận như vậy trong hơn một tháng ở cùng nhau, thực ra thì đây cũng hẳn phải là một cơn giận dữ, Đường Nghiên cũng nhận ra đó là lỗi của mình, nàng không nên ở bên ngoài uống nhiều như vậy, thậm chí uống đến bất tỉnh nhân sự, những gì cô Kỷ dậy dỗ nàng đều đúng.
Cuối cùng, Đường Nghiên cũng không có ý định nói cho cô Kỷ biết anh họ của nàng sẽ đến Hoa Đô, nàng không muốn gây thêm phiền toái cho cô, chuyện nhỏ nhặt như vậy nàng sẽ tự mình giải quyết.
Hôm nay là 10-7, cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, nói chuyện với cô Kỷ xong, Đường Nghiên một mình trở về phòng, nàng nên thu dọn hành lý để buổi chiều quay lại trường học vì buổi tối 8:30 sẽ có quản lí ký túc đến kiểm tra
Đang thu dọn hành lý, Đường Nghiên nhận được tin nhắn từ điện thoại di động đang sạc trên bàn, nàng cầm lên kiểm tra thì ra là tin nhắn của cô Kỷ.
Cô Kỷ: [Những lời cô vừa nói có thể hơi gay gắt, nhưng tất cả đều là vì lợi ích của con, đừng trách cô Kỷ].
Khóe miệng Đường Nghiên hiện lên một nụ cười, nàng cầm điện thoại gõ tin nhắn trả lời: [ sẽ không ạ].
Ba chữ vô cùng đơn giản.
Hài lòng đặt điện thoại xuống, tâm trạng trở nên vui vẻ, cô Kỷ thực sự là một người rất ân cần và ấm áp, đặc biệt biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, chuyện này vốn là do chính Đường Nghiên làm sai cô Kỷ phê bình xong còn an ủi nàng, thực sự so với tiên nữ thật giống nhau.
Nhận được câu trả lời của Đường Nghiên, Kỷ Du Thanh khẽ mỉm cười, sau đó mở danh bạ điện thoại ra, tìm người liên lạc trong danh sách, bấm số của đối phương rồi áp vào tai chờ đợi.
Một lúc sau, có người trả lời điện thoại.
"Dì Trần, mẹ con thế nào rồi? Bà đang hồi phục tốt phải không? Được rồi, không sao đâu. Chút nữa con sẽ đến gặp bà, đợi bà khỏe lại. Được rồi, xin hãy chăm sóc bà ấy nhé."
Khi Kỷ Du Thanh đưa Đường Nghiên đến trường thì đã là khoảng năm giờ chiều, trên đường đang tắc đường nghiêm trọng, lợi dụng khoảng trống này, Kỷ Du Thanh hỏi Đường Nghiên: " con có muốn mua một chút hoa quả đến trường không?"
Đường Nghiên lắc đầu nói: "Không cần đâu ạ, siêu thị trường học cũng bán trái cây, rẻ hơn ngoài cửa hàng trái cây." Nàng không muốn tiêu tiền bừa bãi, như vậy sẽ khiến cô Kỷ tốn nhiều tiền.
"Chỉ cần nói với cô Kỷ con muốn ăn gì, cô sẽ mang đến trường cho con."
"Được." Đường Nghiên gật đầu, đây coi như là khách khí thỏa thuận đúng không? Suy cho cùng, theo tính tình của nàng, nàng sẽ không thực sự yêu cầu cô Kỷ bất cứ điều gì.
"Lần này đi học sẽ bắt đầu học chuyên ngành, sau này có thể cũng cần mua một ít đồ dùng học tập, đến lúc đó cần gì hãy nói cho cô biết."
Đường Nghiên lại gật đầu, vội vàng nói: "cô Kỷ...., đi làm đừng quá mệt mỏi..." xem như là một câu quan tâm, dù sao Đường Nghiên cũng có lần dậy đi vệ sinh vào ban đêm đã thấy cô Kỷ vẫn còn ngồi làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tim đập thình thịch
RandomTác giả: Tửu Tiểu Hy Nhân vật chính: Đường Nghiên - Kỷ Du Thanh Niên hạ công 180 chương