"Mười tám tuổi phải không? cũng không còn trẻ nữa, đã đến tuổi yêu rồi." Lão Vương cười rạng rỡ, có lẽ là do uống chút rượu nên từ cái đầu hói cho đến cằm đều đỏ lên.
Đường Nghiên muốn hết sức giấu đi ánh mắt của mình, không cùng đối phương đối diện nàng đặt một tay lên bàn, tay còn lại bên dưới giữ chặt chiếc khăn trải bàn màu trắng tinh.
Đối phương nhanh chóng hỏi lại, có vẻ rất hứng thú với chủ đề này: "Trước đây đã từng yêu chưa? Tôi nhớ khi còn đi học, chúng ta thường nắm tay các nữ sinh
"Không... không có..." Đối mặt với những người được gọi là người lớn này trêu chọc, Đường Nghiên hiển nhiên rất lúng túng, nàng không có kinh nghiệm yêu đương, cũng không giỏi giao tiếp với người khác.
Kỷ Du Thanh liếc nhìn nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của nàng, hít một hơi thật sâu, thanh âm không khỏi nâng cao đê- xi-ben: "Được rồi được rồi, con bé mới chỉ là một đứa trẻ, có thể đổi chủ đề được không?"
"Mỹ nữ đã lên tiếng, chúng ta không nghe được sao?"
"Quá bảo vệ rồi, hahahahaha..."
Sau đó bọn họ nói đến đề tài thăng chức tăng lương, Đường Nghiên lén lút ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô Kỷ, trong lòng cảm thấy rất biết ơn vì đã giúp đỡ mình.
Thành thật mà nói, Kỷ Du Thanh không thích những dịp như vậy, nhưng trong đời cô đều phải đối mặt với những dịp như vậy, nếu không phải vì Mễ Nhã và Đậu Đậu thì cô đã không đến đây ngày hôm nay. Xã giao trong công việc đã quá nhiều, đối với các loại tiệc rượu cô cảm thấy quá mệt mỏi.
Ăn tối xong mọi người lại đi hát, đã đặt phòng riêng chuẩn bị chơi đến khuya, Kỷ Du Thanh từ sớm đã không hành hạ bản thân như vậy, cô hiện tại rất chú ý tới sức khỏe, hoặc có thể cô đã già.
"Mọi người cứ vui vẻ đi, chúng tôi về trước."
"Đừng đi a, cô đi sẽ rất nhàm chán." Một người bạn trai nói.
Kỷ Du Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, dùng ngữ điệu bình tĩnh nói: " Thiếu tôi cũng không quan trọng gì."
"Du Thanh, để tôi chở cậu về Đậu Đậu đã ngủ rồi." Trương Mễ Nhã ôm đứa bé bước ra.
"Chồng cậu đâu?" Kỷ Du Thanh theo bản năng hỏi.
Trương Mễ Nhã đổi tư thế ôm hài tử, cánh tay có chút mỏi mệt, "Không phải là không thể đi sao? mình bảo anh ấy cùng bọn họ đi hát."
Cô nói xong, Kỷ Du Thanh tự nhiên đưa tay cầm lấy những đồ nặng trên tay cô, phần lớn đều là quà tặng tối nay, sau đó cô quay về phía Đường Nghiên nói: "Nghiên Nghiên, giúp dì Trương mở cửa xe."
"À, được." Đường Nghiên nghe xong lập tức hành động, mở cửa xe, để Trương Mễ Nhã ôm cô con gái nhỏ đang ngủ say vào trong xe.
Xe chạy trên đường lớn mặt đường có chút ướt át, cách đó không xa có một chiếc xe phun nước vẫn đang hoạt động vào ban đêm, sau mùa thu thời tiết trở nên hanh khô hơn, đã lâu rồi không có mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tim đập thình thịch
RandomTác giả: Tửu Tiểu Hy Nhân vật chính: Đường Nghiên - Kỷ Du Thanh Niên hạ công 180 chương