"Không uống, con không uống nữa... từ nay về sau con sẽ nghe lời cô, được không." Đường Nghiên ôm lấy cổ cô, lời nói của nàng mang theo hơi nóng phả vào cổ cô, ngứa ngáy làm say lòng người.
Toàn thân Kỷ Du Thanh cứng đờ bất động, như bị chạm vào công tắc nguồn, ngay cả hơi thở cũng trở nên chậm rãi, cô cố gắng thốt ra vài từ từ cổ họng: "Không... chỉ cần không uống là được"
Đường Nghiên lại ôm chặt lấy cô, dùng hai tay ôm thật chặt không chịu buông ra, một lúc sau dường như không có động tĩnh gì, Kỷ Du Thanh mới thận trọng nghiêng đầu nhìn lại nhẹ nhàng gọi nàng: " Nghiên Nghiên?"
Người phía trên đang thở đều đều, Kỷ Du Thanh nằm lại ngửa mặt lên trần nhà hít một hơi thật sâu, rốt cục tối nay xảy ra chuyện gì vậy, thật loạn, rất loạn.
Giữ nguyên tư thế này gần nửa tiếng, Kỷ Du Thanh xác định Đường Nghiên sẽ không tỉnh lại nữa, mới mạnh dạn nhấc cánh tay của nàng ra rồi ngồi dậy, sau đó nhấc chân nàng ra, cẩn thận đặt nàng nằm ngay ngắn lại trên giường. Đứng ở đầu giường nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Đường Nghiên cô bỗng nhiên cảm thấy tò mò.
Rốt cuộc trong đầu đứa nhỏ này đang chứa cái gì.
Không ở lại quá lâu, kỶ Du Thanh tắt đèn đóng cửa lại, đi ra khỏi phòng.
Cô mang dép lê đi vào phòng khách, nhìn căn lớn trống trải, Kỷ Du Thanh nhất thời có điểm hoảng hốt nhớ tới thời gian trước, mỗi ngày một mình sống, một mình ngồi ăn cơm, cuộc sống lúc nào cũng chỉ có một người, vậy mà Nghiên Nghiên mới chỉ đến đây ở có mấy tháng mà cô đã gần như không nhớ rõ cuộc sống trước đây của mình
Ngây người một lúc, chuông điện thoại liên tiếp vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, Kỷ Du Thanh nhìn quanh, liền phát hiện là điện thoại trong túi đang đổ chuông, là cuộc gọi của Trương Mễ Nhã
Cô nhấc máy nâng điện thoại lên tai, một bên hướng tủ lạnh đi tới "sao vậy?"
"Hai người về đến nhà rồi." Trương Mễ Nhã nói.
Kỷ Du Thanh mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước, " tới rồi, cậu còn chưa ngủ sao?"
"Không phải là mình lo lắng sao, tại mình cho Đường Nghiên uống nhiều như vậy nên có chút áy náy" Trương Mễ Nhã cười hì hì để che đậy sự tự trách của mình.
"Cậu còn biết như vậy" Kỷ Du Thanh ngăn gọn năm chữ biểu đạt tâm tình của mình.
"Là lỗi của mình, con bé thế nào rồi? ổn không? Không nôn chứ?
"Không có" Kỷ Du Thanh dừng một chút, đóng cửa tủ lạnh lại, lấy nước đi về phía phòng ngủ của mình, " ra xe là ngủ luôn"
Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, tốt rồi, tại mình vui quá quên mất con bé mới mười tám tuổi, vừa nãy mình còn bị chồng giáo huấn một trận, nói mình ham rượu đến đứa bé mười tám tuổi cũng không tha."
Khóe miệng Kỷ Du Thanh nhếch lên khẽ cười: "Về điểm này, mình và chồng cậu có quan điểm như nhau."
"Được rồi được rồi, tối nay là mình không đúng, hai người đừng mắng mình nữa, mình cũng muốn giữ thể diện, được chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tim đập thình thịch
DiversosTác giả: Tửu Tiểu Hy Nhân vật chính: Đường Nghiên - Kỷ Du Thanh Niên hạ công 180 chương