CHƯƠNG 31

39 4 0
                                    

Trên đảo ngày thứ ba, trận gió lớn kéo đến mây đen che kín bầu trời, theo đó xuất hiện dày đặc những tia chớp rồi tiếng sấm, mưa lớn rơi xuống, đánh ầm một tiếng vào cửa kính, cành hoa ngoài cửa sổ dưới mưa gió đung đưa, tầm nhìn mờ mịt, sóng cuồn cuộn trên mặt biển cách đó không xa.

  Đường Nghiên bị tiếng sấm lớn đánh thức, ngồi dậy, ngơ ngác nói: "mưa sao ạ?."

  "Đúng vậy, xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể ở trong phòng rồi." Người lên tiếng chính là Kỷ Du Thanh, lúc này, cô đang ngồi ở chiếc bàn tròn trắng tinh, trên tay cầm một tách trà nóng và một cuốn sách, cô hơi ngước mắt lên vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nói.

  Những hạt mưa tròn từ trên trời rơi xuống, làm cho tòa nhà và mọi thứ xung quanh mờ ảo, tám giờ sáng nhưng trong phòng tối như xế chiều, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Đường Ngiên, Kỷ Du Thanh gần như ngồi sát cửa sổ để đọc sách với ánh sáng mờ nhạt.

  "Cô Kỷ dậy sớm thế?" Đường Nghiên cào cào cái đầu rối tung vì ngủ của mình.

  "Cô không ngủ được," Kỷ Du Thanh nói, lật trang sách trong tay, chăm chú nhìn vào cuốn sách, "Vẫn còn sớm, con có thể ngủ tiếp."

  "Chắc là cô vẫn chưa ăn sáng, để con đi làm." Đường Nghiên vội vàng rời khỏi giường, chân vừa chạm đất đã nghe thấy tiếng trả lời: " cô đã đặt đồ ở dưới rồi, một lúc nữa họ sẽ mang lên thôi" nói xong hướng nàng mỉm cười.

"Ồ...ừmmm." Đường Nghiên yên lặng lùi người lại , nhấc chân lên giường, sau đó khoanh chân ngồi xuống.

  Điện thoại di động của Đường Nghiên được đặt trên bàn cạnh giường ngủ, cô với tay lấy, màn hình sáng lên, hiển thị rằng cô đã nhận được vài tin nhắn WeChat, đều từ cùng một người.

  Học tỷ Thẩm Du Âm: [Chị không ngủ được nên muốn nói chuyện một chút với em].

  Học tỷ Thẩm Du Âm: [Thời gian trôi qua thật chậm, chỉ mới một phần ba kỳ nghỉ trôi qua. Thật muốn đi học thật nhanh để nhìn thấy em học muội ngốc manh].

  Học tỷ Thẩm Du Âm: [Này, sao em không trả lời tin nhắn của chị, em ngủ rồi à? Nghỉ lễ mà ngủ sớm như vậy].

  Học tỷ Thẩm Du Âm: [khóc.jpg]

  ...

  Đường Nghiên gãi đầu, đêm qua quả thật nàng đã ngủ quên nên ngủ luôn phía bên trong, điện thoại của nàng đặt trên bàn cạnh giường phía bên ngoài, gần với cô Kỷ, không biết cô Kỷ có nhìn thấy những tin nhắn này không, chắc là không, mà cho dù nhìn thấy cũng không có gì xấu hổ... Đường Nghiên im lặng suy nghĩlung tung một hồi, sau đó mở khóa điện thoại trả lời.

  Đường Yên: [Xin lỗi học tỷ, tối qua em ngủ quên].

  Nói xong câu đó, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, như không còn gì để nói, tay cầm điện thoại thất thần.

  Một lúc sau, bên kia nhắn tin lại.

  Học tỷ Thẩm Du Âm: [(¬︿̫̿¬☆) vậy em đình bù thế nào đây?]   

Đường Nghiên kinh ngạc, gãi đầu, không biết phải làm sao, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời.

  Đường Yên: [Được rồi, sau khi về trường em sẽ đãi chị một bưa].

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ