"Đứa nhỏ ngốc, mặc như vậy không lạnh sao?" Kỷ Du Thanh lập tức giơ tay lên mu bàn tay chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của Đường Nghiên, xem ra nàng đang lo lắng rất nhiều.
Đường Nghiên lắc đầu cười đáp: "Không lạnh, chỉ là tay của cô Kỷ có chút lạnh."
Kỷ Du Thanh thu tay lại, cười nói: "Cô quanh năm đều như vậy, mùa hè cũng lạnh."
Đường Nghiên liếc nhìn phương hướng người vừa bỏ chạy, hỏi: "Cô Kỷ, người vừa rồi là ai vậy, sao ông ta lại động tay động chân với cô?"
"Ông ấy là đại diện hợp tác mà công ty cô đang đàm phán gần đây. Buổi tối chúng ta có hẹn ăn cơm và bàn chuyện ở đây, đàn ông mà chính là như vậy, luôn mượn rượu để động tay chân". Lời này qua miệng cô Kỷ lại nhẹ nhàng như đã gặp nhiều nhưng không thể làm gì, chính là Đường Nghiên ngàn vạn lần không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Nhưng sau đó nghĩ lại, nàng phát tiết như vậy có phải đã phá việc của cô Kỷ gây ảnh hưởng cho cô hay không?
Cảm giác áy náy trong lòng đột nhiên dâng lên, vẻ kiêu ngạo cũng tiêu tan, giọng nói của nàng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, "Vậy... Kỷ... cô Kỷ, việc con vừa làm có ảnh hưởng đến công việc của cô..."
Thấy nàng thận trọng vì sợ gặp rắc rối, Kỷ Du Thanh giơ tay đặt lên vai nàng động viên: "Không có, nếu đêm nay không có con thì cô không biết giải quyết thế nào, Bội Văn cũng không ở đây, có điều" cô chuyển chủ đề " về sau vẫn là không nên làm việc xúc động như vậy, đối với con sẽ không tốt".
Đường Nghiên gật đầu, sau đó không khỏi thấp giọng lẩm bẩm: "Con chỉ sợ... con sợ cô Kỷ bị ức hiếp..."
"Đứa nhỏ ngốc, có sự quan tâm của con thế này cô Kỷ rất vui, đã ăn gì chưa cô đưa con đi ăn chút gì đó." Kỷ Du Thanh hỏi.
Đường Nghiên nghe xong liền gật đầu lia lịa, mặc dù nàng đã ăn cùng bạn vừa nãy nhưng có sao, có thể cùng một chỗ với cô kể cả không làm gì cũng tốt..
Vì thời tiết lạnh nên hai người chỉ chọn một quán lẩu gần đó, thực ra hai người cũng không đói bụng nên chỉ gọi một chút đồ ăn, chủ yếu muốn tìm một chỗ ấm áp để ngồi nói chuyện.
Nồi nước lầu dầu cay nóng bốc khói, mang lại cảm giác ấm áp cho những người ngồi xung quanh, chẳng mấy chốc, Đường Nghiên đã đổ mồ hôi vì nóng nên nàng cởi áo khoác ra khoát lên lưng ghế mình ngồi.
" Sao bây giờ con vẫn còn ở ngoài một mình?" Kỷ Du Thanh uống một ngụm nước hỏi.
"Đang là tuần ôn thi nên trường cho nghỉ học, tối nay con với bạn cùng phòng ra ngoài, nhưng vừa nhìn thấy cô Kỷ liền tách khỏi mọi người, dù sao họ cũng đi mua sắm mà con cũng không hứng thú lắm."
"Như vây cũng không tốt đâu, người ta sẽ cho rằng con không hòa hợp, lâu dần sẽ không có người tới chơi với con." Kỷ Du Thanh dừng một chút lại nói: "Xã hội này là như vậy việc đối nhân xử thế vẫn là cần thiết, con người là động vật có tính xã hội, không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với nhiều người, cho dù đó là người con không thích. Cô Kỷ của con lúc học đại học cũng không thích giao du với ai vì chúng ta tính cách rồi lối sống đủ mọi phương diện đều khác nhau, con không tưởng tượng được đâu cô đã bị gán cho hình tượng quái gở đấy, cũng may lúc đó gặp được Mễ Nhã, cô được dì ấy đưa ra ngoài đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tim đập thình thịch
RandomTác giả: Tửu Tiểu Hy Nhân vật chính: Đường Nghiên - Kỷ Du Thanh Niên hạ công 180 chương