Cầm sổ hộ khẩu trên tay, thật lâu Đường Nghiên cũng chưa nói nên lời. Tâm trạng của nàng lúc này không một từ ngữ nào có thể tả hết.
" Con... sẽ không trách cô tự ý làm như vậy chứ?" Kỷ Du Thanh thận trọng hỏi.
Đường Nghiên cúi đầu tay nắm chặt sổ, nhẹ nhàng lắc đầu như trước không nói gì.
"Sao vậy? Kinh ngạc không nói nên lời à?" Kỷ Du Thanh cúi thấp đầu nhìn mặt nàng hỏi.
Đường Nghiên gật đầu, ngẩng mặt lên có thể thấy rõ hốc mắt ướt át chất lỏng bảo quanh trực chờ rơi xuống, Kỷ Du Thanh thấy vậy trong lòng có biết bao nhiêu khó chịu cùng lo lắng, vội đưa tay ôm qua vai bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng nói: "Con đã có thể thoát khỏi cuộc sống trước kia, từ giờ về sau sẽ không còn ai có thể bắt nạt con nữa."
Đường Nghiên vùi mặt vào mái tóc dài của cô, hít lấy hương thơm trên tóc, nhắm mắt lại. Cô Kỷ biết nàng muốn gì, khát cầu điều gì nhất, cô vẫn là người tinh tế dịu dàng như vậy, Đương Nghiên thấy mình như thể rơi vào tay giặc hoàn toàn rơi vào rồi, không cách nào thoát khỏi.
"Cô Kỷ, cảm ơn cô..."
"Đứa nhỏ ngốc." Kỷ Du Thanh cười nói.
"Tương lai khi con tìm được người yêu cùng kết hôn thì có thể chuyển hộ khẩu từ đây".
Đường Nghiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nàng không dám nói người duy nhất nàng muốn ở bên cạnh cả đời chính là cô.
Kỷ Du Thanh buông nàng ra " buổi chiều cô không thể đưa con đến trường được."
"Không có gì, con có thể tự mình đến đó."
"Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, con ở trường phải chú ý giữ ấm hơn, nếu bị cảm lạnh sẽ rất phiền toái."
"Con biết, cô Kỷ cũng vậy ở nhà một mình nhớ phải cẩn thận hơn." Bởi vì trong khoảng thời gian cô bị thương, Đường Nghiên sớm chiều đều ở cùng cô bây giờ nàng lại phải quay lại trường học, nên có phần không nỡ. Nếu có thể nàng chỉ muốn mỗi ngày đều cùng một chỗ với cô thì tốt rồi.
Nhưng nếu nàng thực sự muốn ở bên cô ấy, nàng biết rằng mình còn cả chặng đường dài phải cố gắng để xứng với một người hoàn hảo như cô Kỷ.
Nghĩ đến những điều này, nàng cảm thấy tràn đầy động lực, nóng lòng muốn đến trường để học hỏi kiến thức phát triển bản thân. Trên giường đã gấp gọn quần áo, Đường Nghiên lấy nhật kí trong ngăn kéo để xếp vào túi.
Cốc..cốc...côc..
Đường Nghiên theo tiếng nhìn lại, thấy Kỷ Du Thanh một tay cầm nạng, tay kia cầm thứ gì đó giống hộp quà.
"Cô Kỷ."
"Suýt nữa cô quên đưa cho con cái này, cô đã nhờ người màng về từ Pháp."
Đường Yên rất ngạc nhiên, khoảng thời gian này nàng đều ở cùng cô thì cô Kỷ làm cái này từ lúc nào chứ.
"Là gì vậy ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tim đập thình thịch
RandomTác giả: Tửu Tiểu Hy Nhân vật chính: Đường Nghiên - Kỷ Du Thanh Niên hạ công 180 chương